13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dray này"

"Sao ?"

"Nghe nói tiệm Công Tước Mật có  nhiều loại kẹo ngon, kì nghỉ sắp tới ta đến đó thử đi"

Draco nhăn mặt, tay bóp chặt hai bên má của Gwyneth và nói "Cậu lại đi lang thang ở đâu rồi đòi tôi dẫn đến mấy cái hàng quán đó hả ?"

"D-draco"

"Cả kì nghỉ chỉ nghe đến ăn chưa bắt đầu năm học mới thì cậu đã biến thành heo rồi Gwyneth, một con heo mập ngốc nghếch"

Gwyneth nghe thế đột nhiên chẳng hiểu sao lại phát cáu cô cau mày rồi quay mặt đi chẳng thèm đáp Draco tiếng nào, thấy vậy Dray tiếp tục buông lời chọc ghẹo "Này con heo ngốc mau ăn đi, heo mà uống nhiều sữa thì nhanh béo lắm đấy"

Gwyneth lườm cậu ta với đôi mắt đầy sự buốt giá trong lòng hậm hực đến không nuốt trôi bữa tối này nên liền bỏ mặt cậu ta rời đi. Hermione ngồi sau lưng nghe được phần nào việc Gwyneth nổi giận kích thích cậu ấy nên khiến cô bạn này nhếch mép chờ xem tên Malfoy sẽ xoay sở thế nào, cậu ấy liền ra hiệu cho Ron và Harry. Draco thấy Gwyneth bỏ đi liền nghĩ cô chỉ đang bỏ trốn vì bị chọc ghẹo nên cậu ta đã không đuổi theo nhưng Gwyneth đã bỏ vào kí túc xá nên dù cậu ta chờ rất lâu vẫn không thấy cô quay lại, tên Malfoy có phần lo nghĩ nhưng cậu ta cố trấn an bản thân vì mấy lần trước Gwyneth đều chỉ hậm hực một chút chứ chưa giận dỗi bao giờ.

"Coi ai đang bị bỏ rơi kia kìa" Ron hả hê nói.

"Một hành động ngu ngốc" Hermione khiêu khích Draco, cậu ta tức lắm nhưng có lẽ chuyện này đang đi quá xa khỏi vòng kiểm soát nên Draco vội trở về kí túc xá.

"Tụi mày còn ở đó làm gì, về thôi" vừa đi vừa nghĩ lúc nãy cậu ta chỉ là đang đùa thôi chẳng lẽ lại bị giận hờn vô cứ như vậy chứ.

"Hình như Celina giận thật rồi" Goyle lèm bèm phía sau.

"Bọn con gái thật phiền phức" sau một ngày luyện tập miệt mài tâm trạng Draco cũng không tốt lắm và vì cái tính cách ngang ngược thích tự cao ấy nên cậu ta đâm ra giận ngược chẳng thèm nói gì đến cô mà một nước về kí túc xá nghỉ ngơi luôn.

Sáng hôm sau khi Draco đã nghỉ ngơi một giấc dài cậu ta nghĩ hôm nay mọi thứ cũng sẽ bình thường diễn ra nhưng cậu ta cùng Goyle và Crabbe đợi bên ngoài phòng sinh hoạt chung khá lâu, Draco chỉ nghĩ hôm nay Gwyneth dậy muộn nên cũng hơi bực mình nhưng khi thấy cô đi ra với gương mặt không chút cảm xúc và lướt ngang mình thì cậu ta cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra - Gwyneth thật sự đã nổi giận rồi !

Nhưng vốn bản chất cao ngạo Draco cũng sẽ không chịu dễ dàng bị hạ mình như vậy, chắc Gwyneth chỉ giả vờ để cậu ta xin lỗi lát sau không chịu được sẽ tự hết giận thôi. Khi Draco đến phòng ăn cũng không thấy Gwyneth đâu đến khi cậu ta đi tập luyện chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra cũng không thấy bóng dáng Gwyneth xuất hiện ở sân tập.

"Là trò sao ?"

"Chào buổi sáng thưa thầy"

"Sao hôm nay trò đến đây vào giờ này"

"Hôm nay em được nghỉ tiết học sáng em xin lỗi vì đã làm phiền thầy sớm vậy"

"Vào đi"

"Cảm ơn thầy"

Gwyneth cảm thấy vô cùng thích thú với kho độc dược của giáo sư Snape và may mắn là giáo sư luôn bao che một cách vô lí cho cô dù phía Harry thì cậu bị bắt bẻ đủ đường. Đối với giáo sư Snape khi Gwyneth muốn nghiên cứu về độc dược ông ấy sẵn lòng bỏ thời gian để dạy dỗ nhiều hơn, đến cả Draco còn thắc mắc tại sao Gwyneth luôn được vị giáo sư khó tính này thiên vị nhiều đến vậy. Nhắc đến Draco cậu điên cuồng bay lượn trên trời cho đến gần giờ trận đấu diễn ra thì có vẻ hôm nay ông trời cũng không ủng hộ cho trận đấu này lắm.

"Trò không đến xem trận đấu Quidditch hôm nay sao" giáo sư đăm đăm hỏi.

"Dạ không thưa thầy" Gwyneth ủ rủ nhìn vào lọ độc dược trước mắt giả vờ mình chỉ đang chăm chú về đống sách đang bàn.

Đột nhiên bên ngoài một cơn mưa đổ ào xuống Hogwarts một cách xối xả. Gwyneth cũng giật mình nhìn ra ngoài ô cửa sổ dường như giáo sư đang đoán được chuyện gì đã xảy ra với Gwyneth - học trò yêu quý của ông ấy.

"Đột nhiên ta nhớ ra có một việc cần làm, hôm nay ta chỉ giảng đến đây thôi"

"Vâng thưa thầy"

"Nếu muốn thì mang đống sách này về đi"

"Cảm ơn thầy" Gwyneth ôm lấy vài quyển sách đang giảng dang dở trên bàn rồi ủ rũ rời đi. Chính giáo sư Snape cũng thở dài vì ông ấy chỉ giúp cô đối diện với việc cần giải quyết được như vậy thôi. Gwyneth cùng đống sách trên tay định trở về kí túc xá thì Hermione vội chạy đến hốt hoảng nói "Gwyneth sao giờ bồ còn ở đây !?"

"Hermione sao vậy"

Ron dửng dưng đáp "Thằng Malfoy đang đánh nhau với bọn nhà Hufflepuff ngoài sân tập vậy mà bồ còn ở đây ôm sách hả Gwyneth"

"Draco đánh nhau sao" cô kinh ngạc nhìn sang Harry cậu ấy liền bảo "Hình như là tranh chấp về trận đấu nghe nói Malfoy nó lấy được trái Snitch nhưng tầm thủ Hufflepuff nói Malfoy nó đá vào chổi cậu ta nên không muốn cho Slytherin giành chiến thắng, mình chỉ nghe được nhiêu đó"

Gwyneth đưa đống sách cho Hermione rồi vội chạy nhanh đến sân tập, đám Harry cũng vội đi theo vì sợ Gwyneth sẽ không ngăn được tên Malfoy đang nổi điên ngoài kia. Cô chạy đến sân tập nhưng sàn nhà trơn quá Gwyneth bị té đập cả đầu gối xuống sàn khiến chân trầy gớm máu, Hermione không ngờ Gwyneth lại không màn bị thương mà vẫn đâm đầu chạy đến chỗ Malfoy nên có lẽ chuyện này sẽ khó giải quyết đây.

"Ôi Gwyneth bồ không sao chứ"

Mặc kệ vừa mới té đau điếng trên sàn cô chạy đến sân tập thì ở đó đã giăng kín người, đám phù sinh khắp nơi bu quanh xem chuyện hay gì Gwyneth cố chạy vào trong đó.

"DRACO"

Trước mắt Gwyneth là một mớ hỗn độn, Draco và đám huynh trưởng ướt mèm đang đánh nhau ngoài đó mặc cho mọi người can ngăn thì Draco vẫn đang hăng máu và không muốn bỏ qua chuyện này. Gwyneth đành lao đến đó, dù có hơi sợ vì Draco đang nổi điên lên nhưng cô đã chạy đến trước mắt Draco khi cậu ta định lao đến đánh bên Hufflepuff.

"Draco"

Draco nhìn thấy Gwyneth dĩ nhiên cơn điên trong cậu ta có lớn thế nào hay có giận dữ ra sao cũng không thể vung tay đánh người trước mắt mình được. Cơn mưa cứ tầm tã rơi cả người cô cũng đã ướt hết mấy vết thương trong lần chiến đấu với con tử xà vẫn chưa lành hẳn khi bị nước mưa ướt trúng liền cảm thấy đau rát. Cậu ta giận lắm, đôi mắt như ngàn tia lửa muốn thiêu đốt đám ngươi kia nhưng cũng vì đang giận dỗi cô nên liền vứt thứ gì đó mà cậu ta nắm chặt trong lòng bàn tay rồi bỏ đi. Là trái Snitch, Draco đã vứt nó xuống đất. Gwyneth cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ Draco một mình trong suốt trận đấu do sự bướng bỉnh của mình, cô vội chạy theo kéo lấy tay Draco nhưng cậu ta đang tức giận nên hắt tay cô ra giọng nói lạnh lùng thốt lên "TRÁNH RA"

"Malfoy mày làm gì vậy" Hermione trừng mắt quát.

Cái hắt tay ấy đã làm Gwyneth ngã xuống mấy bậc thềm dưới sân, cô lòm khòm dưới đất hơi thở gấp nhìn theo hình bóng cậu ta đang bỏ đi mà chẳng thể đuổi theo, Hermione bên kia đang nóng mắt khi thấy người bạn thân của mình bị đối xử như vậy, cô đưa đống sách cho Ron rồi chạy đến bên người bạn của mình "Gwyneth bồ không sao chứ, bồ bị ướt hết rồi bọn mình sẽ đưa bồ đến bệnh xá"

"Không cần đâu Hermione"

Gwyneth cố đứng lên và đi về kí túc xá, đám phù sinh bên kia bàn tán xôn xao về chuyện này khiến Hermione nghe thôi cũng đã muốn đánh cho bọn họ một trận.

Cô lầm lũi đi trên hành lang thì chẳng hay gặp lại giáo sư Snape, ông ấy trong mắt nhìn đứa học trò cưng của mình lúc nãy còn tươm tất gọn gàng giờ lại ướt sũng và gương mặt tựa như sắp khóc.

"Chuyện gì xảy ra với trò vậy Celina..."

"Không có gì thưa thầy, em xin phép" giọng nói Gwyneth khàn đi và nghẹn ngào như sắp khóc, giáo sư Snape chỉ biết thu ánh mắt lại nhìn nhóc học trò lầm lũi bỏ đi.

Gwyneth từng bước trở về kí túc xá với cả cơ thể ướt sũng, tự mình thay quần áo rồi leo lên giường chùm kín chăn lại sau đó cả buổi tối thẳng ai thấy Gwyneth hay Draco xuất hiện trong buổi ăn tối.

"Harry bồ có thể cho mình mượn áo choàng tàng hình không"

"Bồ định làm gì Hermione"

"Vào kí túc xá nhà Slytherin thăm Gwyneth, mình không thể để bồ ấy một mình được"

"Cũng được nhưng mình nghĩ Gwyneth chẳng muốn gặp ai lúc này đâu"

"Phải đó dù sao cậu ta cũng bị thằng Malfoy xô cho một cái, không đau thì cũng mất mặt dữ lắm"

"Mất mặt cái gì chứ, Gwyneth chỉ là.... chỉ là muốn khuyên nó thôi"

Harry nói phải, giờ đây Gwyneth chẳng muốn gặp gỡ ai hết nên đã chọn cách trốn trong kí túc xá. Bên ngoài mọi người cũng bàn tán ầm ĩ chuyện đánh nhau chiều nay. Hermione không muốn Gwyneth nghe thấy những lời đồn này nên hẳn việc để bạn ấy một mình trong kí túc xá sẽ tốt hơn.

Goyle và Crabbe sau khi ăn tối cũng bàn luận ồn ào về chuyện này mà quên mất Draco cũng đang ở trong kí túc xá, cậu ta nghe thấy liền tức giận quát lớn "Tụi mày nói gì"

"K-không phải sao lúc đó mày đã đẩy Celine xuống bậc thềm ở sân tập"

"Ai ai cũng thấy việc đó mà, Celina đã té xuống sân trong thảm hại lắm...."

Draco không ngờ cái hất tay của mình lại khiến cô ngã xuống bậc thềm ở sân tập, cậu ta nghe thấy liền sót xa lắm nhưng có làm thế nào cũng không gặp được Gwyneth. Sáng hôm sau Draco thức thật sớm chờ Gwyneth ở phòng sinh hoạt chung như mọi khi, lúc cô đi ra với gương mặt nhợt nhạt và những vết thương mới được băng lại thì cậu ta mới biết hôm qua cậu ta đã ngu ngốc đến nhường nào, Draco đi đến trước mặt nhưng Gwyneth chỉ cúi mặt rồi thì thầm "Xin lỗi đã làm phiền, Malfoy" nói rồi cô tránh sang một lối đi khác.

Cả đêm qua Gwyneth đã suy nghĩ suốt đêm hẳn là cô đã làm phiền Malfoy nhiều lắm mới khiến cậu ấy thấy phiền phức và bực bội đến vậy, hóa ra loại người như Gwyneth tốt nhất chỉ nên ở một mình vì cô nghĩ bản thân chỉ gây thêm họa cho người đồng hành cùng mình. Học kì đã kết thúc vài hôm nữa tất cả học sinh sẽ trở về nhà và những ngày cuối này chỉ để tổ chức các hoạt động giải trí tại trường. Gwyneth định đi đến thư viện thì gặp giáo sư Snape đang đứng trên dãy hành lang dường như giáo sư đã chờ từ sớm.

"Có vẻ tâm trạng hôm nay của trò không được tốt lắm"

"Cũng không hẳn vậy thưa thầy"

"Theo ta"

"V-vâng thưa thầy"

Giáo sư đưa cô đến kho độc dược trong lòng ông cũng không giỏi an ủi người khác nhất là con gái nhưng giờ đây đứa con học trò bé bỏng lại đang ủ rũ nên giáo sư chỉ đành vờ như không biết rồi nghiêm túc hướng dẫn về một số loại độc dược mà thường ngày Gwyneth hứng thú. Cô cũng cố nghe giảng và đọc sách để quên đi phần nào mọi chuyện dù hôm nay khi đi một mình bị mọi người thì thầm bàn tán xung quanh càng khiến Gwyneth muốn thu mình lại với thế giới.

"Những loại độc dược này... loại nào sẽ độc nhất thưa thầy ?"

"Loại độc nhất..."

"Loại có thể gây chết người nhanh nhất ấy ạ ?"

"Nếu muốn có thứ độc nhất thì không cần đến mấy này đâu trò Celina"

"Tại sao ạ ?"

"Thứ độc nhất trên đời này chính là suy nghĩ và lời nói" giáo sư Snape nhìn Gwyneth "Bất kể là ai cũng có loại độc dược cho riêng mình nhưng nếu trò sử dụng nó sai cách thì không có thuốc giải đâu Celina" vừa nói giáo sư vừa liếc mắt nhìn đống độc dược được bày trí gọn gàng trên mấy dãy kệ.

"Những loại độc này ta đều có thể bào chế thuốc giải... nhưng còn độc từ lời nói thì không, vì khi đã nói ra nó sẽ như những nhánh rễ bám sâu vào trái tim của chúng ta rồi sau đó nó để lại những vết nứt không thể nào chữa trị được, vậy nên loại độc này cũng có thể gây chết người nhưng cái chết nó mang đến là một chết đầy sự dây dứt và nuối tiếc"

"Nuối tiếc...."

"Trò đủ khôn ngoan để hiểu bản thân cần điều gì đừng để bản thân phải chết trong đống chất độc lời nói trò Celina, đó là cái chết đầy hèn nhát và vô nghĩa dù là con người hay phù thủy. Hôm nay chắc trò không thể học nhiều ta nghĩ có người đang chờ trò bên ngoài"

Gwyneth với gương mặt đầy lo lắng nhìn giáo sư.

"....hãy đi tìm nguồn gốc của thứ đã làm trò trở nên thảm hại mấy hôm nay đi, ta không muốn dạy một học trò có đầu óc không tỉnh táo"

"V-vâng cảm ơn thầy" nói rồi cô tiến về phía cửa và rời khỏi kho độc dược của giáo sư.

Đi được vài bước một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hôm nay Gwyneth ở đây cả ngày đến giờ thì đã gần tối nên mọi người đang sinh hoạt tự do trong phòng ăn, chẳng ai đi lang thang ngoài này cả. Gwyneth chầm chậm tiến đến trước mắt cô là một bóng dáng cao ráo và một mùi thơm quen thuộc, đôi mắt vừa nhìn lên đã thấy Draco đứng chờ ở đó từ lâu. Cô định sẽ đi nhanh để tránh mặt nhưng Draco đã kéo tay cô lại.

"....."

"...." Draco im lặng cậu ta thở dài vài lần rồi khẽ giọng nói "Xin lỗi"

Gwyneth giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta, Draco tiếp tục thì thầm "Xin lỗi" có lẽ cậu đã tuyệt vọng lắm thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô để giấu đi nổi áy náy trong lòng mình.

"Draco" Gwyneth đã kìm chế từ mấy hôm nay, cô nhào đến ôm lấy Draco và khóc nức nở như một đứa bé vậy. Draco dùng bàn tay ấm áp ấy vuốt ve dỗ dành vì cậu ta không giỏi việc nói thành lời những câu từ ngọt ngào khác. Nước mắt Gwyneth làm ướt cả chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc nhưng Draco không thấy khó chịu dù cho bình thường cậu ta là một người khá ưa thích việc sạch sẽ và không ưa ai chạm vào người mình thì giờ đây lại để cô mặc sức giải tỏa sự ấm ức của bản thân. Gwyneth khóc đến đôi mắt sưng đỏ sống mũi vẫn còn cay nồng nhưng bàn tay ấm áp của Draco làm cô thấy an tâm quá.

"Bọn họ làm gì vậy"

"Im đi Ron" Hermione vội bịt miệng Ron lại cả bọn nấp vào sau cây cột gần phòng độc dược.

Gwyneth dần nín khóc cô nhận ra áo của Draco đã bị ướt một mảng to nên lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn "Xin lỗi Draco"

"Khóc đủ chưa"

"Xin lỗi vì luôn gây phiền phức cho cậu"

Draco thở dài cậu ta dùng tay véo má cô một cái còn nói "Đồ ngốc nghếch Gwyneth lại còn biết học thói giận dỗi cậu nghĩ tôi sẽ xin lỗi sao"

"M-mình"

"Ừ" Draco kéo tay cô đi "Xin lỗi"

"Draco"

"Giờ thì đến phòng ăn thôi tôi thấy đói rồi còn phải cho heo ăn nữa chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro