11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch bắt đầu diễn ra vài phút thôi thì nhà Gryffindor đã dẫn đầu tỉ số, đám Slytherin cay cú cố tìm cách tấn công vào thủ quân của đối thủ. Sau bao lần ra tay, thủ quân Gryffindor đã bị hạ gục và Slytherin tha hồ tấn công vào gôn nhà đối thủ. Harry sốt sắn đi tìm trái Snitch để kết thúc trận đấu ngay lúc đó Draco cũng xuất hiện và tranh giành nó.

"DRACO" Gwyneth chăm chú nhìn theo hướng bay của Draco, nhưng cậu ta bay khá nhanh sau đó cùng Harry đuổi bắt trái Snitch. Cả hai cứ bay vào phía khung thành nơi khán giả đang xem trận đấu rồi len lỏi bên dưới rất lâu, cô tìm mãi chẳng thấy bóng Draco sau đó cậu ta và Harry cùng xuất hiện. Draco bị trượt chổi do bay quá nhanh nên đã ngã khỏi chổi một cái thật đau và Harry cũng không khác nhưng may mà cậu ấy đã lấy được Snitch và chiến thắng giành về đội Gryffindor.

"Không Draco !" Gwyneth vội vàng chạy xuống sân đấu nơi Draco đang đau đớn rên rỉ bên dưới.

"DRACO" Gwyneth vội đỡ lấy cậu ta "Cậu không sao chứ, ta đến bệnh xá nhé"

Mọi người đưa hai tầm thủ đến bệnh xá sau cái tiếp đất như trời giáng. Draco may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ còn cái lưng thì như sắp gãy nhưng Harry không may bị gãy tay và giáo sư Lockhart đã làm nó trở nên tệ hơn.

"Draco không sao rồi"

"May mà không gãy cái xương nào"

"Ta về kí túc xá nhé, Dray"

"Ừ về thôi ở đây nghe thằng Potter rên rỉ cũng phát bực"

"Đợi mình một chút" Gwyneth đi đến phía Harry và kéo Hermione ra "Hermione mình biết cậu không muốn nghe mình và có thể ghét mình nhưng thật sự xin lỗi về lời nói của Draco hôm đó cả Weasley nữa, mình đã cố ngăn cậu ta nhưng Draco luôn thích chọc phá mọi người... m-mong cậu đừng để trong lòng"

Hermione nhìn Gwyneth sau đó khó chịu nói "Mình không giận bồ Gwyneth nhưng mình không biết tại sao lần nào bồ cũng bênh vực cho tên Malfoy đó, rồi có ngày bồ sẽ thấy hối hận khi bên cạnh người xấu xa như cậu ta"

"Hermione mình không chắc nhưng Draco đã bên cạnh mình từ rất lâu.... là người bạn đầu tiên, dù sao cũng xin lỗi cậu" nói rồi Gwyneth đi đến dìu Draco trở về kí túc xá khi chỉ có hai người cậu ta mới nhỏ giọng nói "Xin lỗi Gwyneth"

Cô nhìn cậu ta với đôi mắt khó hiểu, Draco quay mặt sang hướng khác và lắp bắp "....vì tôi đã không lấy được trái Snitch như đã hứa"

Gwyneth chưa hiểu lắm rồi cô nhớ về lời nói trước trận đấu cùng câu nói mang đầy sự áy náy và tiếc nuối của Dray làm cô phì cười, cậu ta nhăn mặt vì tưởng bị chế nhạo nên có phần thấy tự ái lắm "C-cậu đang cười nhạo tôi đấy à Gwyneth"

"X-xin lỗi Dray mình không có ý đó nhưng mà dù cậu không lấy được Snitch thì cậu cũng đã thi đấu hết mình đúng chứ"

"Ừ tôi đã cố"

"Lần sau cậu sẽ làm được, mình tin cậu Draco"

"U-ừ"

Kể từ trận đấu thất bại hôm đó Draco chăm chỉ luyện tập hơn sau giờ nghỉ, Gwyneth cũng có mặt trong sân vừa nhìn cậu ta tập luyện vừa chăm chỉ đọc sách. Đôi lần Hermione nhìn thấy cảnh Gwyneth ngồi chờ đợi tên đáng ghét đó thì cô bạn lại càng thắc mắc về lí do và cảm thấy căm ghét Draco nhiều hơn.

"Dray mệt lắm không"

"Một chút"

"Ta đến nhà ăn nhé chắc cậu đói rồi"

"Ừ đi thôi Gwyneth chắc cái bụng của cậu biểu tình lắm rồi hả"

"Cũng một chút thôi"

Tối hôm đó cả trường đang dùng bữa tối chỉ riêng Harry đang đi lang thang ngoài hành lang trường thì Gwyneth linh cảm được điều gì đó cô lay nhẹ lưng Hermione và hỏi "Cậu có thấy Potter đâu không Hermione"

"Không mình không thấy cậu ấy cả buổi rồi, bộ có chuyện gì sao Gwyneth"

Cô đăm chiêu nhìn Hermione "Không, không, chỉ là mình linh cảm được chuyện gì đó.... chẳng lành"

Sau tối hôm đó Potter âm thầm đến tìm Gwyneth và nói về chuyện cậu ấy đang gặp phải cả hai trốn bên ngoài hành lang mà khẽ nói.

"Cậu lại phát hiện ra một người bị hóa đá và vô tình ông Filch lại bắt quả tang sao"

"Phải, chuyện đó không tình cờ chút nào nhưng mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra"

"Mình đã mơ, Potter"

"Sao ?"

Gwyneth nói một cách chậm rãi "...mình đã mơ thấy điều gì đó vào mấy đêm gần đây và mình nghĩ nó liên quan đến cả quyển nhật kí mà cậu nói"

"Giấc mơ liên quan đến quyển nhật kí sao"

"Mình đã thấy ai đó cố tình đổ lỗi việc mở cửa phòng chứa bí mật về phía bác Hagrid nhưng giáo sư Dumbledore đã không tin người đó và cả..."

"Cái chết của một ai đó được khiêng ra trước mắt giáo sư"

"Phải nhưng có lẽ hồn ma đó vẫn còn ở đâu đó trong trường"

"Xin lỗi Celina nhưng mình có phần nghi ngờ Malfoy là người kế vị"

"Mình không chắc Potter vì bây giờ mình còn không rõ cơ thể mình đang nói gì nữa"

Cuộc nói chuyện kết thúc Potter quyết định hành động, Gwyneth không biết cậu ấy sẽ định làm gì nhưng chỉ đành chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Hôm sau khi Gwyneth vừa đi tham quan kho độc dược của giáo sư Snape trở về, vừa tiến gần đến cửa đã thấy hai cậu bạn thường theo sau Draco chạy vội ra ngoài với sắc mặt kì lạ. Cô tiến vào trong nhìn Draco và hỏi "Chuyện gì xảy ra với họ vậy Draco"

"Không biết, hôm nay bọn nó bị sao ấy cứ như đang phát điên lên" Gwyneth đoán là do bọn Harry làm nhưng không biết họ đến đây làm gì. Ngay tối đó khi đang sinh hoạt tại phòng thì nghe mọi người bàn tán về một nạn nhân bị hóa đá nữa thuộc nhà Gryffindor, Gwyneth lo lắng đi đến bệnh xá thì phát hiện ra người nạn nhân lần này là Hermione.

Mọi chuyện mà cô nghĩ đang dần xảy đến, Gwyneth run rẩy lùi lại. Nhìn cô đang cảm thấy sợ sệt với mọi thứ xung quanh khiến Draco cũng bất an với ngôi trường này. Cậu ta nhớ lại vài hôm trước khi đang trong tiết đấu đôi của giáo sư Lockhart, Draco và Harry được mời lên đấu đôi với nhau theo lời đề nghị của giáo sư Snape. Sau khi bị Harry hất văng ra sau Draco liền làm phép gọi rắn, con rắn mà cậu ta gọi mang nọc độc cực mạnh khiến mọi người sợ hãi. Khi con rắn đang hướng về phía Gwyneth cô nhìn nó miệng thì phát ra giọng nói kì lạ khiến con rắn vội quay đến định tấn công Harry thì cũng bị cậu ấy phát ra tiếng nói đó. Cả lớp chẳng ai hiểu hai người họ đã nói gì chỉ biết họ đang dùng xà ngữ và trong giới phù thủy ít ai dùng được thứ ngôn ngữ phức tạp này. Bản thân Draco biết Gwyneth có thể giao tiếp với động vật nhưng không rõ Gwyneth làm sao biết được xà ngữ.

Sau khi quá nhiều nạn nhân bị hóa đá ngôi trường giờ đây đã không còn an toàn với những phù sinh đang theo học tại Hogwarts. Các giáo sư đưa ra lời nhắc nhở mọi người phải ở yên trong phòng sinh hoạt chung của nhà để không xảy ra vụ tấn công nào nữa và giáo sư Dumbledore cũng đã được mời đi bởi sự khó dễ của ông Lucius. Gwyneth đã lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt nhưng Draco kịp thời theo chân, cậu ta kéo cô lại và ra lệnh "Gwyneth trở về phòng sinh hoạt mau !"

"Không Draco, mình biết chuyện gì đang xảy ra và cần phải kết thúc nó nếu không Hogwarts sẽ phải đóng cửa mất"

"Cậu có biết ngoài đây nguy hiểm lắm không hả, theo tôi về phòng ngay"

Cô gỡ tay Draco ra và cố giải thích "Không Draco, mình phải đi"

"Nếu cậu ngoan cố như vậy tôi sẽ đi cùng cậu"

"Nhưng..."

"Như đã nói cậu phải theo sát tôi Gwyneth, hãy giải quyết nhanh và đừng cố chống lại tôi, cậu đang làm tôi phát điên lên đó"

"Xin lỗi Draco" cô ôm chầm lấy cậu "Cảm ơn cậu vì đã cố bảo vệ mình"

Đột nhiên Gwyneth nghe thấy tiếng bước chân dồn về phía cô và Draco đang đứng, chưa kịp chạy đi thì Ron và Harry đi đến theo đó là giáo sư Lockhart.

"Chuyện gì vậy Potter"

"Ông ta đang cố chuồng đi và không cứu em gái mình" Ron tức giận nói.

"Ginny em gái cậu là người mất tích sao Weasley"

Ron ủ rũ nói "Phải, mình vừa nghe cô McGonagall nói"

"Các trò hãy nghe ta nói chúng ta nên tìm nơi an toàn giờ đây trường không còn an toàn đâu các em"

"Ông im ngay"

"Mình nghĩ ta nên đến nhà vệ sinh trước vì ở đó có người mà ta cần gặp" Gwyneth dẫn đầu cả bọn đi đến nhà vệ sinh còn Draco thì luôn đảo mắt trông chừng xung quanh.

"Đừng lẻn đi một mình đó"

"Mình sẽ theo sát cậu mà Dray"

Bọn họ khống chế lão Lockhart và đi đến nhà vệ sinh, ngay khi bước vào thì đã gặp Myrtle khóc nhè - người mà bọn họ cần gặp. Sau khi Harry hỏi về cái chết của Myrtle cả hai hiểu ra gì đó, Harry đi đến cái bồn nước mà Myrtle nói rồi ấn vào vòi nước, đột nhiên các bồn nước tách ra và xuất hiện một cái hố bí mật ở giữa làm cả bọn trố mắt nhìn nhau.

Ron thẳng chân đạp giáo sư Lockhart xuống trước làm ông ta bực mình "Ở đây dơ lắm các trò ơi"

"Giáo sư Lockhart thật sự đang bỏ trốn sao Potter"

"Ừ bọn mình biết được ông ta chỉ là một kẻ hèn nhát, những điều lão ta viết trong cuốn tự truyện đều là giả dối"

Nói rồi Ron và Harry nhảy xuống dưới chỉ còn cô và Draco đang đứng nhìn nhau, cậu ta không yên tâm chỉ nhăn nhó nhìn cô khó chịu nói "Cậu phải hứa với tôi là dù có chuyện gì cũng không được phép làm liều biết chưa"

"Mình hứa mà Draco"

"Và phải luôn theo sát tôi nếu cậu bỏ đi một mình thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu Gwyneth"

Draco nắm tay cô cùng nhảy xuống dưới, đúng thật dưới hầm toàn là xương và bụi bặm. Đi vài bước họ phát hiện được một bộ da rắn đã được lột từ lâu làm cả bọn phải nổi cả gai óc.

"Nơi quái quỷ này là gì đây" Draco khó chịu nói.

"Trời ơi nhìn bộ da đó kìa, chắc nó phải dài tầm bảy mét" Ron sợ hãi nói.

Gwyneth và Harry đi về phía trước xem tình hình, Draco cũng cẩn thận trông chừng đằng sau.

"Gwyneth đừng đi xa quá"

"Mình nhớ rồi"

Đột nhiên giáo sư Lockhart giả vờ ngất xĩu sau đó nhanh tay giựt lấy đũa phép của Ron rồi bắt đầu uy hiếp bọn họ "Chuyến phiêu này kết thúc tại đây thôi các trò"

Harry và Gwyneth giật mình quay lại thì thấy ông ta đang dùng đũa khống chế Ron "Đừng sợ cả thế giới sẽ biết đến lịch sử của chúng ta nhưng đã quá muộn để cứu cô bé xấu số, bốn trò sẽ trông thật thảm thương mất trí bên cạnh cái xác của cô bé, vậy thì ai trước đây"

"Ba tôi mà biết chuyện này thì ông không yên đâu lão già"

"Hay là Potter trước nhé, nói tạm biệt với trí nhớ của mày đi" ông ta giơ đũa phép lên và đọc thần chú "Obliviate" quả là thần phép đã xuất hiện nhưng với cây đũa gãy của Ron thì nó bị đảo ngược. Ông ta bị hất văng đến trần hầm làm cả căn hầm bị sụp xuống, đá ở trên rơi xuống làm chắn mất lối ra của Harry và Gwyneth còn giáo sư Lockhart đã bị trúng bùa lú mà bản thân làm ra. Căn hầm bị chắn bởi lớp đất đá dày đặc Ron và Draco bị ngăn cách khỏi Harry và Gwyneth, lớp đá rơi xuống quá dày khiến Draco e sợ mà lập tức chạy đến cố lấp hết đá ra.

"HARRY HARRY"

"RON CẬU ỔN CHỨ"

"MÌNH ỔN NHƯNG ÔNG TA BỊ DÍNH BÙA LÚ LẪN RỒI"

"GWYNETH ! GWYNETH"

"DRACO MÌNH ĐÂY, CẬU KHÔNG SAO CHỨ"

"Ở YÊN ĐÓ GWYNETH, ĐỪNG ĐI ĐÂU CHO ĐẾN KHI TÔI QUA ĐƯỢC ĐÓ"

"DRACO CẨN THẬN ĐÁ LẠI RƠI XUỐNG ĐẤY"

"Potter ta phải đi tìm Ginny"

"RON CẬU CỐ DI CHUYỂN MẤY HÒN ĐÁ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ RỜI KHỎI ĐÂY ĐI, MÌNH VÀ CELINA SẼ ĐI CỨU GINNY"

"KHÔNG, GWYNETH Ở YÊN ĐÓ"

"Đi thôi Potter"

"Malfoy đang lo lối ngoài kia, hay là cậu...."

"Cậu ấy chỉ đang lo lắng quá thôi ta cần phải nhanh cứu em ấy"

Không nghe thấy giọng nói của Gwyneth, Draco hiểu ra cô đã đi vào sâu trong hầm hơn. Cậu ta tức giận đá vào người lão Lockhart nhưng không thể ở không mà không làm gì nên Draco cố di chuyển mấy tảng đá to sang một bên, Ron thấy vậy cau mày nói.

"Có cố chuyển cũng làm sao chuyển hết đống đá này đi chứ"

"Câm miệng và làm đi Weasley"

"Mày đang ra lệnh cho tao sao Malfoy"

Draco ném tảng đá trên tay xuống và đe dọa Ron "Dùng cái đầu ngu ngốc của mày để suy nghĩ đi Weasley, nếu không mang đống đá này đi thì Gwyneth và thằng Potter bạn mày sẽ không trở ra được hoặc là khi con rắn bảy mét mà mày vừa nói trở vào hầm thì tao, mày cả lão già này sẽ không còn đường thoát đâu"

Ron nghe thế liền sốt sắng dời đống đất đá ấy đi. Harry và Gwyneth tiến vào sâu trong căn hầm hơn một lúc thì trước mắt họ mà một cánh cửa có điêu khắc những cái đầu rắn, cả hai hiểu ra vấn đề sau đó cùng dùng xà ngữ để mở cửa. Lời nói vừa cất lên cánh cửa rắn dần được mở ra, Harry dẫn đầu vào trong và trước mắt cả hai là một căn hầm rộng lớn xung quanh là những tượng đầu rắn to lớn. Quả thật là nơi do Salazar Slytherin tạo nên mỗi nét điêu khắc ở đây đều là những điều thể hiện sự đặc trưng của nhà Slytherin.

"Potter em ấy ở kia kìa"

Harry chạy đến phía trước thì thấy Ginny đang bất tỉnh nằm trên sàn cậu cố lây cô bé dậy nhưng đằng xa Gwyneth thấy một ai đó đang đến tiến gần.

"Nó sẽ không dậy đâu"

"Tom ? Tom Riddle ?"

Tom Riddle đi đến phía Gwyneth và nói về sự xuất hiện của mình.

"Anh là ma à"

"Một kí ức, được lưu giữ trong một cuốn nhật kí suốt năm mươi năm"

Sau lời nói của Tom Riddle thì ra Ginny đã bị lợi dụng để mở cửa phòng chứa và là nơi xảy ra mọi chuyện gần đây tại Hogwarts.

"Có lẽ giáo sư Dumbledore đã nhìn rõ về con người anh Tom Riddle, ngay cả trong mơ tôi cũng biết anh mới là kẻ chủ mưu còn bác Hagrid không có lỗi gì hết"

Bọn họ tranh luận về dòng máu giữa các phù thủy một lúc thì mọi chuyện dần sáng tỏ hơn.

"Voldemort là quá khứ, hiện tại và tương lai của tao"

"Chính ngươi là kẻ kế vị Slytherin, ngươi là chúa tể hắc ám Voldemort"

"Đúng thế, bọn mày nghĩ tao sẽ giữ lại cái tên bẩn thỉu của thằng cha Muggle của tao à, không, tao đã tự đặt ra một cái tên mới cho riêng mình, một cái tên mà tao biết một ngày nào đó pháp sư mọi nơi sẽ phải sợ hãi khi nhắc đến khi mà tao trở thành pháp sư vĩ đại nhất thế giới"

"Albus Dumbledore mới là pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới này"

"Một kẻ suy nghĩ lạc lệch như anh thì không bao giờ khiến người khác khất phục đâu"

Đột nhiên Fawkes từ đâu bay đến, nó đến để đưa cái thứ đó cho Harry.

"Và đây là thứ mà Dumbledore gửi đến cho người kế vị của lão ta à" Tom Riddle đắc ý anh ta quay lại và dùng xà ngữ mở ra một cánh cửa từ bức tượng của Salazar Slytherin. Cánh cửa dần mở ra hắn ta tự đắc nói "Hãy chứng kiến sức mạnh của chú tể Voldemort người kế vị của Salazar Slytherin chống lại Harry Potter và Gwyneth Celina hai phù thủy danh tiếng"

Tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong có lẽ con vật này phải to lớn lắm, Gwyneth có một chút hồi hộp còn Harry đang cố phòng vệ, con tử xà từ bên trong bò ra cùng giọng nói cảnh báo từ Tom Riddle "Và tao phải nói trước là không ai cứu được tụi mày đâu vì nó chỉ phục tùng tao thôi"

"Potter chạy đi"

Con tử xà bắt đầu đuổi theo Gwyneth và Harry, cả hai cố chạy thật nhanh nhưng có vẻ tốc độ của con tử xà nhanh hơn. Harry bị trượt chân cậu té ngay ra đất Gwyneth đang chạy cũng dừng lại cố kéo Harry lên.

"Potter cố đứng lên đi"

"Cậu chạy đi đừng lo cho mình"

"Mình sẽ không bỏ cậu lại đâu Potter"

Tử xà thấy con mồi trước mắt nó liền chầm chậm nhử mồi, Gwyneth nhắm chặt đôi mắt lại và đang cố nói chuyện với nó nhưng tất cả đều vô dụng, con quái vật đó dùng đuôi quất cô văng hất sang một bên làm Gwyneth đau đớn cố đứng lên phòng thủ. Harry thấy vậy lòm khòm đi đến chỗ cộng sự của mình, cả hai cố đỡ nhau lên dù biết mỗi giây phút trôi qua giờ đây thật gan tất "Không sao chứ Celina"

"Hơi đau..."

"Gwyneth Celina đừng cố gắng thêm nữa, nó chỉ phục tùng mỗi tao thôi"

Ngay lúc đó Fawkes bay đến mổ vào mắt tử xà làm nó đau đớn kêu gầm trời. Bên ngoài hầm Draco và Ron nghe được tiếng gầm cả hai sốt sắn  muốn biết về điều đang xảy ra bên trong.

"T-tiếng gì vậy trời"

"Không Gwyneth" càng sốt ruột Draco càng cố dời đống đá đó ra vì muốn đến chỗ Gwyneth nhanh hơn. Nhưng bên trong giờ đây hỗn loạn lắm cả Harry và cô còn chưa biết xoay sở bằng cách nào với con quái vật to lớn này.

"Con chim ngu ngốc của tụi mày làm mù mắt tử xà nhưng nó vẫn nghe tiếng và biết tụi mày ở đâu"

Con tử xà đau đớn càng trở nên hung dữ hơn, nó lần theo tiếng động đuổi theo cả hai.

"Celina nhanh thôi"

Chạy đến một ống cống Gwyneth nhanh chân kéo Harry vào trong hi vọng sẽ có nhiều lối trốn hơn "Vào đây đi Potter"

Cái ống cống tuy nhỏ nhưng cũng không làm con tử xà bỏ cuộc, cả hai chạy mãi nhưng vẫn bị nó bám đuôi phía sau càng lúc nó càng gần hơn, Potter đành rẽ sang một ống khác nhưng xui thay nó bị chặn lại bởi hàng rào sắt. Con quái vật đó trườn đến gần, Gwyneth đứng bên ngoài không dám nhúc nhích cô chỉ nhìn Harry rồi lắc đầu ra hiệu, cậu nhanh tay cầm lấy một viên đá rồi quăng sang hướng khác, nó nghe thấy tiếng động liền lần mò theo bỏ qua hai con mồi nhỏ bé đang run rẩy bên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro