10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ trôi qua thật êm đềm cứ cách vài hôm Gwyneth và Draco lại viết thư cho nhau mặc dù cũng chẳng nói gì nhiều. Lá thư đơn giản chỉ vài ba dòng chữ có khi nó chỉ vỏn vẹn là mấy câu chọc ghẹo từ Draco, đôi ba ngày lại hẹn nhau đi dạo để cùng nói chuyện hoặc cùng im lặng đi ngắm đường phố. Năm học mới sắp đến, Gwyneth đang cùng Draco đi mua sắm vài thứ linh tinh thì bọn họ gặp đám Harry trong hiệu sách. Draco có đến gây sự vài lời nhưng Gwyneth đã kéo cậu ta rời đi để khỏi nghe mấy tiếng cãi nhau đấu đá ồn ào.

"Dray qua bên đó nào"

Vài ngày sau khi kì nghỉ kết thúc, đã đến lúc quay lại trường bắt đầu một năm học mới tại Hogwarts. Gwyneth được ông bà đưa đến ga sau đó rối rít tạm biệt nhau chuẩn bị lên tàu.

"Hãy nhớ cẩn thận Gwyneth bé nhỏ"

"Giữ gìn sức khỏe nha con"

"Con biết rồi ông bà cũng phải giữ gìn sức khỏe"

Bà Agnes đặt tay lên vai Gwyneth lo lắng nói "Ta mong con luôn được bình an Gwyneth.... năm đó con mất đi ba mẹ nhưng ngày đó ta với ông ấy cũng mất đứa con gái và người con rể mà bọn ta yêu quý nhất. Ta không muốn con gặp bất kì khó khăn nào nên hãy cẩn trọng nhé"

"Vâng con nhớ rồi"

Gwyneth gửi đống hành lí rồi nhanh chân lên tàu, đang đi tìm toa để ngồi thì một bàn tay kéo cô vào trong, người này không ai khác chính là Draco, cậu ta đã chờ cô từ nãy giờ.

"Chào buổi sáng Dray"

"Lúc nào cũng chậm chạp lề mề, cậu đã ngủ cả buổi sáng sao Gwyneth"

"Do mình không biết cậu ngồi ở toa nào nên tìm hơi mất thời gian"

Draco vẫn như thường ngày cậu ta càm ràm mãi một lúc làm Gwyneth cũng ngủ quên mất. Gần chiều Dray tựa vào cô chợp mắt một lát đến khi tàu gần đến ga thì cả hai mới tỉnh giấc, không còn mờ mịch như năm nhất năm nay bọn họ đã biết rõ hết đường đi nên di chuyển khá nhanh, chẳng bao lâu đã trở về Hogwarts và ngồi trong nhà ăn chuẩn bị đón mấy phù sinh năm nhất. Gwyneth gặp lại Hermione nên vui vẻ trò chuyện mặc dù khác nhà nhưng họ ngồi đối lưng với nhau nên dễ tán chuyện trong lúc chờ đám năm nhất được phân nhà xong. Thấy Harry với Ron vừa thở hổn hển từ lúc và nên Gwyneth thắc mắc hỏi "Hai cậu sao vậy, đã có chuyện gì sao"

"Ờ ừm một chuyện rất kì lạ mình không biết giải thích sao nữa" Harry vừa thở vừa nói.

"Hẳn là một câu chuyện dài"

Sau khi phân loại năm nhất vào các nhà phù hợp tất cả mọi người bắt đầu buổi tiệc chào mừng của trường rồi trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon Dray"

Draco cảm thấy thoải mái hơn khi ở phủ đơn giản là do nhập học thì việc gặp gỡ nhau cũng thuận tiện hơn hẳn và vì cậu ta không cần phải đắn đo suy nghĩ lí do để viết thư hay rủ Gwyneth ra ngoài nữa. Mặc dù ở Hogwarts thì cũng phải chạm mặt với mấy đứa đáng ghét mà cậu ta không ưa nhưng ít ra cũng được ở bên Gwyneth cả ngày.

Sáng hôm sau khi các phù sinh đều thức dậy chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của năm học mới, mọi thứ diễn ra khá nhộn nhịp làm Gwyneth cũng thấy đỡ ngột ngạt hơn hẳn. Ra đến phòng sinh hoạt chung như thường lệ là Dray đã chờ từ trước rồi cả hai sẽ đến phòng ăn dùng bữa sáng.

"Uống thêm sữa đi" Draco đưa cốc của cậu ta sang phía Gwyneth và nói "Nhìn cậu yếu đuối như khúc gỗ khô"

"Cảm ơn Dray"

"Chiều nay ta sẽ luyện bay"

"Chiều nay sao.... nhưng...b-bay" Gwyneth ấp úng nói.

Dray biết từ khi xảy ra chuyện cây chổi bị yếm bùa thì Gwyneth trong mấy tiết học bay thường nhạy cảm hơn đôi khi còn thấy ác mộng ngã chổi hôm đó tái diễn nên nghe đến bay thì có chút e dè. Nhưng đã là một phù thủy việc bay lượn bằng chổi không thể trở thành khuyết điểm được thế nên Dray luôn cố trấn an cho Gwyneth về khái niệm bay và thường giúp cô luyện tập trong những khi cả hai được nghỉ trưa.

Sau mấy tiết học buổi sáng Gwyneth đến sân tập cùng Draco. Dù có hơi lo lắng nhưng cô tin tưởng Dray sẽ giữ cho mình được an toàn, đầu tiên Gwyneth ngồi chung chổi với Draco để cảm nhận lại cảm giác bay, cả hai bay lượn quanh trường một vài vòng, cậu ta nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô "Thấy chưa cứ từ từ điều khiển nó thì có thể bay nhanh chậm và không bị ngã"

"Sao cậu có thể bay nhanh vậy Draco"

"Vì không ngốc như cậu"

Vài hôm luyện tập cùng Dray, Gwyneth đã bay được một cách thành thạo dù là nhanh hay chậm. Chiều hôm nay Draco đột nhiên kéo Gwyneth ra sân tập ở đó có vài huynh trưởng của đội Quidditch nhà Slytherin cũng đang đợi cậu ta ở đó.

"Dray ta đi đâu vậy, sao lại đến đây"

"Vì tôi sẽ tham gia trận đấu Quidditch với tư cách là một tầm thủ"

Gwyneth ngạc nhiên nhìn Dray sau đó nhào đến ôm chầm lấy cậu "Sao ? Cậu được chọn làm tầm thủ cho đội à"

Draco cậu ta cũng đờ người ra ngượng ngùng một lúc rồi tự đắc "D-dĩ nhiên"

Vừa ra đến sân tập thì bọn họ chạm mặt với đội của nhà Gryffindor và dĩ nhiên ở đó xảy ra một trận tranh chấp nhỏ giữa hai nhà.

"Sao bọn mày lại đến đây, hôm nay sân tập đã được đăng kí bởi nhà Gryffindor rồi"

"Bọn này thích thì đến đấy và chuyện sân tập hôm nay là của bọn tao" một huynh trưởng nhà Slytherin vừa nói vừa đưa tờ giấy thông báo ra trước mắt nhà Gryffindor "Đây là lệnh cho nhà Slytherin được phép sử dụng sân tập hôm nay từ giáo sư"

"Vì hôm nay cần hướng dẫn cho tầm thủ mới nên sân tập sẽ là của bọn này"

"Tầm thủ mới sao, bọn mày có tầm thủ mới à"

"Ai vậy"

Draco bước ra từ đằng sau đám huynh trưởng, cậu ta nghênh mặt nói "Là tao"

"Malfoy ?"

"Đúng vậy, đó là điều mà mày luôn luôn không muốn thấy"

Ron đột nhiên nói lớn "Đó là chổi hiệu Nimbus 2001, sao các người có chúng"

"Một món quà từ ông Malfoy"

"Như mày thấy đó Wealey, không giống như một số người nào đó vì ba tao luôn cung cấp những thứ tốt nhất"

Hermione tức giận nói "Vậy sao, nhưng ít ra trong đội Gryffindor không ai dùng tiền đi mua danh tiếng cho mình hết vì họ có tài năng thực sự"

Draco cau mày bước đến trước mặt Hermione sau đó chế nhạo "Không ai hỏi đến mày cả, mày đấy, con nhỏ máu bùn bẩn thỉu"

"Thôi đi Draco đừng nói điều đó chứ"

"Đó là sự thật Gwyneth" Draco nhướng mày tỏ ra khiêu khích Hermione và Ron sau đó hả hê nhìn bọn họ tức giận khi bị chế giễu. Ron tức tối lắm cậu ấy lấy chiếc đũa ra và cảnh cáo Draco "Mày phải trả giá về những lời nói của mày, Malfoy, ăn ốc sên đi"

Nhưng chiếc đũa Ron đang cầm hình như có vài vấn đề khi cậu ấy làm phép thì đũa phép giăng phép ngược vào người Ron làm cậu bị hất văng ra sau.

"Ron cậu có sao không"

Hermione cùng Harry và đám huynh trưởng đi đến xem tình hình của Ron, chỉ thấy cậu ấy lòm khòm ngốc đầu  lên không nói gì được mà thay vào đó là nôn ra một con ốc sên nhếch nhác.

"Weasley cậu không sao chứ"

"Mặc kệ bọn nó" Draco kéo Gwyneth lại sau đó nhìn bọn họ với đôi mắt khinh thường. Mọi người vội vàng đưa Ron rời đi thì nhà Slytherin cũng bắt đầu buổi tập luyện. Gwyneth ngồi chờ Draco tập luyện trong lòng vừa lo lắng vừa thấy áy náy với Ron và cả Hermione. Chỉ riêng Draco vẫn đang dửng dưng luyện tập một cách vui vẻ bên kia sân, sau khi cậu ta kết thúc đợt tập luyện hôm nay thì cả hai đi đến phòng ăn của trường. Đang dùng bữa sáng Gwyneth đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, làn da trắng hồng ấy cảm giác như có ngàn cơn gió thổi về làm lạnh buốt cả sống lưng. Gwyneth nghe thấy tiếng gì đó cứ xì xào bên tai cô khó chịu liền đứng lên chạy khỏi phòng ăn, khi đến một dãy hành lang vắng thì tiếng xì xào đó càng rõ hơn.

"Ta cảm nhận được mùi máu, ta sẽ chẻ ngươi ra, ta sẽ giết ngươi"

"Không"

"Ta sẽ giết ngươi, giết ngươi...."

Giọng nói khàn khàn bên tai làm Gwyneth khó chịu cô cố bịt tai lại nhưng càng lúc tiếng nói càng to hơn "Ta sẽ giết ngươi"

"KHÔNG"

"Gwyneth đứng lại" Dray vừa may chạy đến kéo tay Gwyneth.

"D-Draco"

"Bị sao vậy, sao đang ăn lại bỏ đi"

"Giọng nói, g-giọng nói"

"Giọng nói gì" Draco cau mày nói "Ở đây ngoài hai chúng ta ra thì có ai nói gì đâu"

"G-giọng nói cứ văng vẳng bên tai mình"

"Gwyneth, sao bồ ở đây"

Nhìn qua thì ra là bọn Harry đang đứng bên kia, Gwyneth với gương mặt sợ hãi nhìn Harry dường như cô cảm nhận được cậu ấy cũng đang nghe thấy gì đó... giống mình. Hẳn là Harry cũng đoán ra việc này khi nhìn vào ánh mắt sợ sệt của Gwyneth, cả hai nhìn nhau một lúc thì đồng thanh "Giọng nói"

"Potter giọng nói đó văng vẳng khắp nơi cậu nghe thấy chứ"

"Ừ mình cũng không biết sao nó lại cứ vang lên khắp nơi"

"Mình cảm nhận được gì đó" Gwyneth nhìn Draco sau đó như mất hồn mà chạy về phía trước làm cả đám phải đuổi theo. Khi đến dãy hành lang khác chẳng biết nước từ đâu lang khắp sàn Hermione đờ người ra.

"Phòng chứa bí mật đã được mở ra, kẻ thù của người kế vị... hãy cẩn thận" Hermione nhìn Gwyneth "Chúng được viết bằng máu"

Cả đám bắt đầu sợ hãi khi nhìn sang cạnh bên, Harry tiến đến "Đó là con mèo của thầy Filch, bà Norris"

Ngay lúc đó phù sinh các nhà đang di chuyển về kí túc xá thì bắt gặp đám năm người đang đứng cạnh bên xác của bà Norris, dàn giáo sư lập tức có mặt và dĩ nhiên thầy Filch cũng đến. Trước mắt ông là bà Norris được treo ngược với cơ thể đầy máu đang bất động trên cây xà, ông ta tức giận đôi mắt như muốn té toạc Potter ra cay nghiến nói "Đó là bà Norris.... Potter mày đã sát hại mèo của tao"

"Không, không"

"Tao sẽ giết mày" Ông ấy kéo áo Harry và hét lên "TAO SẼ GIẾT MÀY"

"Agrus" Giáo sư Dumbledore đi đến và đọc dòng chữ được viết bằng máu trên tường rồi nói với giọng đầy sự khẩn trương "Mọi người hãy trở về phòng sinh hoạt chung ngay tức khắc, ngoại từ năm trò kia"

"Bà ấy chưa chết đâu Agrus, bà ấy chỉ bị hóa đá thôi"

Ông Filch bắt đầu đổ lỗi sang Harry và cả chuyện dòng chữ trên tường. Harry khó chịu đáp "Em không làm điều đó, thưa thầy, em xin thề và em cũng chưa từng làm hại bà Norris"

"Rác rưởi, mày nói dối"

"Hãy để tôi hỏi vài câu, thưa thầy hiệu trưởng" giáo sư Snape tiến tới và nói "Có thể Potter và bạn của cậu ta đơn giản là ở nhầm chỗ không đúng lúc, nhưng mà tình huống này cũng thật đáng ngờ, bản thân tôi nhớ lại cũng không thấy Potter có mặt trong bữa tối"

"Có lẽ điều đó là do tôi Severus, thầy biết đó, Harry đã giúp tôi trả lời thư fan hâm mộ"

"Đó là lí do em và Ron đi tìm cậu ấy, thưa giáo sư"

Giáo sư Snape lập tức đảo mắt sang phía Gwyneth và Draco, cậu ta liền nhanh miệng trả lời "Gwyneth bị đau đầu nên em đưa cậu ấy về kí túc xá nghỉ ngơi vì hôm nay cậu ấy đã tập bay cả ngày, thưa giáo sư"

"Đó là lí do hôm nay em không đến kho độc dược của thầy để tham khảo"

Nghe câu trả lời từ Draco giáo sư Snape cũng không để ý vì vốn ông ấy luôn bao che cho Gwyneth, sau đó Hermione tiếp lời "Chúng em vừa tìm thấy khi bạn ấy nói...."

"Vâng thưa trò Granger ?"

"Em đã nói là em không cảm thấy đói, chúng em đang quay về kí túc xá thì gặp Celina và Malfoy sau đó bọn em phát hiện ra bà Norris"

Vì có lí do và chứng cứ nên cả đám thoát được mối nghi ngờ nhưng ông Filch vẫn khăng khăng đòi hình phạt cho Harry, giáo sư Dumbledore lập tức lên tiếng trấn an và sau đó bọn họ được yêu cầu trở về kí túc xá. Trên đường về cả bọn đều khó chịu nhìn nhau rồi Gwyneth lên tiếng.

"Mình cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra Potter, chuyện hôm nay về dòng chữ cả bà Norris và căn phòng chứa đều sẽ có liên quan gì đó đến nhau, nó là mối liên kết với giọng nói bên tai của chúng ta"

"Sao cậu nghĩ vậy Celina"

"Mình không biết nhưng khả năng dự đoán của mình không sai bao giờ" nói rồi Gwyneth cùng Draco đi về kí túc xá, từ khi mọi chuyện xảy ra Dray cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt của cô nên cậu ta luôn nắm chặt tay Gwyneth.

"Không sao đâu, nhìn vẻ mặt xanh nhợt nhạt như cành cây khô vậy chắc bị vài câu hỏi của giáo sư hù nên phát khiếp rồi sao"

"Draco mọi chuyện kì lạ lắm"

"Vậy thì đừng tự tiện chạy đi đâu khi không có tôi nữa, nếu cậu thấy sợ thì phải theo sát bên tôi biết chưa"

"Dray" cô ôm chặt lấy cậu ta và rung rẩy nói "Bà Norris bị hóa đá đã có chuyện gì đó xảy ra với bà ấy... v-và cả dòng chữ được viết bằng máu đó nữa"

"Chắc có kẻ nào đó muốn quậy phá quanh trường khi bị con mèo phát hiện nên đã phù phép hóa đá nó thôi"

"N-nhưng còn giọng nói bên tai mình, Dray"

Draco không biết làm gì hơn cậu ta vỗ về Gwyneth sau đó xoa đầu cô "Cậu sẽ an toàn nếu ngoan ngoãn theo sát tôi, Gwyneth, giờ thì ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi"

Những chuyện xảy ra hôm nay làm Gwyneth khó mà chợp mắt được, cô khiến Draco cũng lo lắng về những chuyện mà bản thân dự cảm lúc nãy. Sáng hôm sau tiết học của giáo sư McGonagall là tiết đầu trong ngày, Draco ngồi cạnh Gwyneth tay vẫn nắm chặt tay cô như sự an ủi.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách biến con vật thành ly nước" cô giơ đũa lên và nói "Một hai ba, fetherfethertol" lập tức con vẹt biến thành một chiếc cốc ngay trước mắt cả lớp, giáo sư tiến xuống lớp và nói "Nào đến các em, trò Weasley, trò hãy thử xem"

Ron cầm đũa lên và thực hiện câu thần chú dù kết quả không mấy khả quan nhưng chưa để giáo sư McGonagall nói tiếp Hermione thẳng thắn phát biểu "Thưa cô, cô có thể cho bọn em biết chuyện về phòng chứa bí mật không"

Giáo sư McGonagall liền thay đổi sắc mặt rồi đáp "Ừm tất cả các em đã biết, Hogwarts được thành lập vào hàng nghìn năm về trước bởi bốn vị pháp sư phù thủy danh tiếng của thời đại đó là Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Revanclaw và Salazar Slytherin"

Sau khi nghe giáo sư McGonagall giải thích về phòng chứa bí mật thì Gwyneth cũng hiểu rõ về sự phân biệt giữa các dòng máu trong giới phù thủy bao đời nay, sự phân chia giai cấp và kì thị cay nghiệt từ những người mang dòng máu thuần chủng đối với người Muggle hay cả á phù thủy - những người được cho là không đủ tư cách và tài năng để theo học phép thuật từ những phù thủy và pháp sư vĩ đại trên thế giới.

Mọi nghi ngờ về người kế vị của nhóm Harry đang đổ dồn về phía Gwyneth và Draco vì cả hai đều thuộc nhà Slytherin điều quan trọng ở đây là cả hai đều mang đều mang dòng máu thuần chủng thuộc hai gia tộc giàu có lâu đời trong giới phù thủy, nhưng tất cả nghi ngờ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể.

Vài hôm sau trận đấu Quidditch bắt đầu diễn ra và đây cũng là trận đấu đầu tiên của Draco. Trước khi ra trận Gwyneth đã dành cho Draco những lời nói tốt nhất để cậu ta tự tin hơn khi ra trận dù không rõ bản thân cậu ta có đang hồi hộp không "Draco thi đấu tốt nhé"

"Tôi đã kêu người sắp xếp chỗ cho cậu" Draco ghé sát vào mặt cô "....chỗ đó không cần phải chen lấn và sẽ nhìn thấy rất rõ"

"Đây là trận đấu đầu tiên cậu không lo lắng chứ ?"

"Tôi sẽ lấy trái Snitch về cho cậu"

"Thi tốt nhé Draco" cô ôm cậu ta một cái rồi di chuyển đến chỗ mà Dray sắp xếp sẵn, góc đó là nơi theo dõi trận đấu của các giáo sư nên dĩ nhiên rất thoải mái và hôm nay ba của Draco - ông Lucius cũng đến theo dõi buổi thi đấu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro