9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà cũng dễ chịu thật nhưng có lẽ ở phủ không được ồn ào và nhộn nhịp như lúc ở Hogwarts. Sau khi ăn tối Gwyneth cũng kể vài chuyện ở trường cho họ nghe rồi trở về phòng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Màn đêm thật yên ắng tĩnh mịch, từ bên ngoài ô cửa sổ, ánh sáng của mặt trăng cứ nhè nhẹ len lỏi xuống khắp căn phòng. Gwyneth trằn trọc nằm trên giường dù đã cố chợp mắt nhưng chẳng thể ngủ nổi, sự tĩnh lặng này khiến cô lại nhớ đến những ngày học trước.

Nếu vậy phải nhớ về cái lần học bay, đó là tiết học bay đầu tiên khi đến Hogwarts. Nhà Slytherin và nhà Gryffindor được hướng dẫn bay bởi cô Rolanda Hooch. Có lẽ bay là môn khiến Gwyneth khá lo lắng nhưng khi làm theo hướng dẫn khi chỉ mới vừa đưa bàn tay ra thì chổi đã tự bay thẳng lên tay cô. Gwyneth dần giữ thăng bằng và cũng bay được với tốc độ khá ổn. Nhưng có một bạn học không may đã bay với vận tốc quá nhanh khiến bản thân không điều khiển được cây chổi rồi té từ trên cao xuống nên cô Hooch phải đưa bạn ấy đến bệnh xá.

"Malfoy trả lại nó ngay !"

"Không, phải giấu nó chứ" Draco cầm quả cầu gợi nhớ trong tay rồi cất chổi bay đi.

"Draco trả lại nó đi"

"Gwyneth muốn lấy nó không, đến đây" rõ là Draco đang trêu chọc Gwyneth vì biết cô bay khá chậm sau đó cậu ta nhìn Harry và tự đắc nói "Nếu mày muốn lấy nó thì đến đây"

Harry bay đến định cướp quả cầu từ tay Draco nhưng cậu ta đã né bằng màn xoay vòng trên chổi một cách thật điêu luyện. Gwyneth thấy vậy liền tức giận bay đến phía Draco nhưng cây chổi này đột nhiên vụt lên với tộc độ khá nhanh, thấy Harry không lấy được nó Draco hả hê rồi thẳng tay ném quả cầu đi.

"K-không" Gwyneth chật vật điều khiển chổi nhưng nó cứ muốn bay lên thật cao. Hermione đã nhận ra sự bất thường của Gwyneth rồi nói lớn "Gwyneth bồ bị sao vậy"

"H-hermione mình không biết cây chổi nó..." chưa nói dứt lời cây chổi vụt bay đi không chịu sự điều khiển của Gwyneth, nó bay càng lúc càng nhanh đến nổi cô không thể làm gì khác ngoài việc cố bám lên nó.

"GWYNETH" Draco vội vàng bay theo nhưng cây chổi của Gwyneth bay rất nhanh, sau đó nó cứ giẫy giụa như muốn ném Gwyneth xuống đất, cô cố bám hai tay trên nó rồi hét lớn.

"Không, Draco cứu mình"

"Bám chặt lấy chổi đi"

Cây chổi cố ném Gwyneth và không may cô đã trượt tay sau đó ngã xuống chổi, may mà lúc đó Draco kịp thời bay đến kéo tay Gwyneth và ôm chầm lấy cô.

"Sao thầy ấy lại ở đây" Hermione khó hiểu nhìn về phía bóng người thấp thoáng ngoài xa.

Sau mọi chuyện thì ra chính giáo sư Quirrell đã yếm bùa lên cây chổi của Gwyneth, ông ta hết lần này đến lần khác muốn hãm hại Gwyneth nhưng may mắn những lần đó cô đều thoát chết một cách gan tất nhất.

Gwyneth nhớ mọi người, nhớ Hogwarts, nhớ cả mấy bài giảng đáng sợ của giáo sư Snape và nhớ cả Draco....

Không riêng Gwyneth, Draco từ khi trở về phủ cũng chỉ nói vài lời sau đó lặng lẽ trong phòng một mình. Cậu ta khó chịu nằm trên giường nghĩ ngợi sau đó lấy viên kẹo mà cậu luôn giữ gìn kĩ trong túi áo ra mà nhìn ngắm nó không rời mắt.

*Con ngốc đó....*

Cảm xúc tựa như sóng ngầm nhưng cứ cuồn cuộn dưới lòng đại dương sâu thẳm, nỗi nhớ cũng như những đợt sóng kéo người đang mơ mộng ra giữa biển khơi nhưng chỉ đành học cách bơi trong nó vì chẳng có cách nào để thôi nghĩ về. Mặt biển tĩnh lặng lại ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn, bầu trời xanh ngắt lại thầm mang bao nhiêu bão giông kiên cường như thế trong lòng lại mang biết bao trăn trở. Hóa ra khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một hồi nhớ mong. Draco giờ đây không thể giấu giếm thứ cảm xúc đầu đời này có lẽ đời đã định mọi việc phải xảy ra như thế và cả hai phải gặp được nhau.

Phủ Malfoy cách phủ Celina không xa lắm chắc chỉ mất tầm mười lăm phút đi xe nên Draco đang nghĩ về điều gì đó. Cậu ta lấy bút và giấy ra viết vội một lá thư sau đó gửi cú đi ngay trong đêm, cũng chẳng biết Gwyneth có hồi âm không những Draco vẫn cứ muốn chờ đợi.

Gwyneth đang ngồi cạnh cửa sổ, cô đang nhớ về những điều tốt đẹp của năm học vừa qua. Ngoài kia hôm nay không có mây, Gwyneth có thể nhìn rõ mặt trăng sáng và dịu êm thế nào, nhưng từ xa dường như có một thứ gì đang bay đến. Cô chú ý đến nó một lúc thì nhận ra đó là một con cú nó bay nhanh đến cửa sổ rồi nhìn cô với một lá thư trên mỏ. Gwyneth không biết nó đến từ đâu nên đành lấy lá thư ra xem:

Ngày mai, 8 giờ ở hẻm Xéo

Thư không ghi rõ tên nhưng nét bút này khiến Gwyneth nhận ra ngay là chữ của Draco, hẳn là cậu ta đã gửi thư cú đến. Gwyneth vui vẻ trả lời thư sau đó gửi cú bay về rồi nhanh chóng đi ngủ kẻo ngày mai ngủ quên lại trễ hẹn với con người thích càm ràm đó.

Draco nằm trên giường chờ đợi mặc dù lí trí vẫn đang khẳng định giờ này thì Gwyneth chắc đã ngủ sau một chuyến đi dài chứ không hơi đâu mà trả lời lá thư đến trong đêm của cậu ta. Nhưng phần nào đó khiến Draco mong ngóng liệu Gwyneth có nhận lời cuộc hẹn gấp gáp này không, đang suy nghĩ cậu nghe tiếng gì đó phát ra trên cửa sổ, Draco đảo mắt đế thì thấy con cú đang đứng bên đó nhìn cậu. Trong lòng hồi hộp nhìn lá thư mà nó đang giữ, cậu nhanh tay lấy lá thư rồi mở ra

Hẹn gặp cậu vào ngày mai Dray, nghỉ ngơi sớm nhé chúc ngủ ngon.

Gwyneth đã trả lời thư, cô thật sự đã trở lời thư ngay trong đêm. Draco hơi nôn nao trong lòng sau đó trở về giường và cố gắng chợp mắt, cậu cũng không tin vào mắt mình lá thư hồi âm lại đến nhanh như vậy, Dray có phần phấn khởi chờ vào ngày mai. Đêm nay có lẽ không dài lắm rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi trên những chuyến đi. Sáng hôm sau Draco thức dậy từ sớm, cậu ta chuẩn bị mọi thứ khá tươm tất sau đó dùng bữa sáng rồi chờ đếm hẻm Xéo.

Gwyneth cũng chuẩn bị sắp xong cô vui vẻ rời khỏi phủ đến điểm hẹn dù có hơi sớm nhưng khi vừa đến nơi Dray cũng đã đứng chờ từ bao giờ.

"Dray, xin lỗi vì đã đến trễ"

"Lúc nào cũng chậm chạp"

Draco và Gwyneth đi dạo khắp nơi sau đó ghé vào tiệm kem Florean Fortescue. Ngoài lần đầu đến hẻm Xéo mua đồ để nhập học, Gwyneth chưa từng đi dạo nơi này cô cũng chưa từng ghé đến những hàng quán để giải trí còn Draco thì chỉ thỉnh thoảng. Trên suốt đường đi cậu ta kể cho cô nghe mấy chuyện vui ở đây rồi đôi lúc cả hai lại cười phá lên trông cứ như một cuộc hẹn hò đầy những điều thú vị.

Ban đầu gặp Dray cô cứ nghĩ hẳn cậu ta khá ít nói kiệm lời nhưng thân thiết hơn mới biết Dray cũng thích nói nhiều và kể lể về mấy chuyện ngu ngốc mà cậu ta nhìn thấy. Cùng cậu ta đi đến nhiều nơi khiến Gwyneth mở mang tầm mắt rất nhiều cô không nghĩ nơi tập người như ở đây lại có vài hàng quán trưng bày mấy món hàng kì lạ và cả những đồ vật bị ám. Đi dạo cùng Draco cả ngày đến chiều tà cậu ta cũng chầm chậm đưa cô về, trên đoạn đường đi Gwyneth cũng muốn thời gian trôi chậm lại để cô còn nghe thấy giọng nói của Draco lâu hơn. Nhưng rồi cũng đến trước trang viên phủ Celina, Gwyneth luyến tiếc chào tạm biệt Draco.

"Cảm ơn buổi hẹn hôm nay Dray, hẹn gặp lại về cẩn thận nhé"

"Ừ"

Có lẽ cậu ấy không được vui lắm trên suốt đoạn đường trở về nhưng Dray cũng đành rời đi dù sao hôm nay cũng đã ở bên nhau cả ngày và điều quan trọng là cậu ta không có lí do nào để kéo cô ở lại bên cạnh lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro