8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Gwyneth nghĩ, vài hôm sau nhóm Harry đã bắt đầu hành động. Đêm đó khi ba người họ lẻn lên tầng ba Gwyneth cũng đã dùng thuật tàn hình và lẻn đi theo sau một cách thầm lặng. Sau khi vượt con chó ba đầu hung dữ canh giữ bên ngoài họ đã xuống được căn hầm bên dưới. Đến bàn cờ phù thủy Gwyneth cũng sốt ruột xem cách bọn họ vượt qua trận này may mà lúc nguy hiểm cô đã kịp kéo Ron ra khỏi đống đổ nát đó. Thấy mọi chuyện đang dần hỗn loạn Gwyneth liền theo sát Harry hơn và cũng thầm mong kẻ muốn trộn viên đá không phải là giáo sư Snape.

  Khi Harry bước vào trong bóng dáng giáo sư Quirrell dần hiện ra trong sự ngạc nhiên của cả hai. Harry tiến vào và nhận ra sự thật của những câu chuyện đã xảy ra gần đây, thì ra người luôn tạo ra những nguy hiểm cho cả trường lại là người giáo sư mà cậu cho là hiền lành vô hại nhất. Gwyneth đi ra sau chiếc gương mà chằm chằm nhìn nó một cách không rời, cô nhìn thấy nhiều điều trong quá khứ.... chúng cứ như đang hiện hữu quanh cô, chẳng hiểu sao hòn đá phù thủy hiện ra trong gương và bất ngờ nằm gọn trong tay Gwyneth.

Ở đằng kia giáo sư Quirrell và cái gương mặt méo nó sau đầu ông ta đang dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ Harry, ông ta đang đưa lối và muốn cậu ấy bước vào con đường đen tối mà ông ta mở ra. Những lời "ngon ngọt" ấy cùng những hình ảnh xuất hiện trong gương đúng là những gì mà cả Harry và Gwyneth luôn khao khát, nhưng người đã chết thì không thể sống lại được cũng giống như quá khứ thì không bao giờ có thể trở thành hiện thực và những hình ảnh trong gương nói trắng ra mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Gwyneth dần lấy lại lí trí cô tức giận hét lớn.

"CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG ĐƯA NÓ CHO NGƯƠI ĐÂU VOLDEMORT" Gwyneth xuất hiện trong sự ngạc nhiên của Harry rồi nhìn giáo sư Quirrell và thốt lên "ÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC NÓ"

"Bắt lấy nó" giọng nói yếu ớt từ gương gương mặt sau đầu giáo sư Quirrell - đúng hắn ta không ai khác chính là kẻ mà ai cũng biết là ai người đã khiến cả thế giới phù thủy khi nhớ đến cũng chẳng dám gọi đích danh. Được ra lệnh giáo sư lập tức chạy đến phía Gwyneth nhưng may cô đã ném nó về phía Harry "POTTER MANG NÓ ĐI ĐI"

"Thôi nào cô bé sao ta không cùng nhau thương lượng"

"Im đi đồ xấu xa"

Gwyneth tức giận và phát ra dòng năng lượng bảo vệ khiến giáo sư không thể đến gần nên ông ta chạy đến tấn công Harry, giáo sư đã dùng tay chạm vào người cậu ấy nhưng khi Harry dùng tay ngăn lại thì tay cậu ấy đã làm hắn ta bị bỏng rát cả da.

"Buông cậu ấy ra"

Gwyneth chạy đến cố lôi Harry ra chỉ biết giáo sư Quirrell đau đớn tột độ khi bị Harry đốt nóng bằng bàn tay của mình. Gwyneth tiếp tục phát ra dòng năng lượng nặng làm ông ta hóa thành tro sau đó cô chưa kịp định hình lại thì đã ngất xĩu.

Sau khi mọi chuyện diễn ra xong xuôi Gwyneth và Harry được đưa đến bệnh xá của trường, cả hiệu trưởng Dumbledore cũng đang ở đó một lúc thì Gwyneth tỉnh lại.

"Con tỉnh rồi"

"G-giáo sư Dumbledore"

"Hừm mừng vì con vẫn an toàn"

"H-hòn đá sao rồi thưa giáo sư"

"Hãy thư giãn đi hai đứa, hòn đá đã bị tiêu hủy" Giáo sư ôn tồn nói "Ta và cụ Nicoles đã bàn bạc và quyết định sẽ tiêu hủy nó để kết thúc mọi chuyện"

"Vậy cụ Nicoles sẽ chết sao thưa thầy"

"Ông ấy biết cách sắp xếp công việc của bản thân.... nhưng đúng, rồi ông ấy sẽ chết"

"Em không biết sao lúc đó hòn đá lại nằm trong tay em, em không cố ý lấy cắp nó nhưng sau đó giáo sư Quirrell tiến về phía em nên em đã nén nó cho Potter"

"Chỉ người đi tìm hòn đá, đi tìm mà không sử dụng nó mới có thể lấy được nó.... đó là một trong những ý tưởng kì diệu của thầy, đây sẽ là bí mật của ba chúng ta" Giáo sư vui vẻ đáp.

"Vậy Voldemort sẽ không thể quay lại nữa đúng không thầy"

"Thầy e là hắn sẽ trở lại bằng một cách khác"

"Nhưng lúc Celina ném hòn đá cho con giáo sư Quirrell đã lao vào tấn công con không hiểu sao lúc đó tay con lại làm cho ông ấy bị bỏng"

"Con cũng không biết tại sao mình lại có phát ra nguồn năng lượng kì lại đó nó như một quả cầu xanh bao quanh lấy con vậy"

"Bởi vì sự hi sinh của mẹ các con, nó để lại một phép thuật bảo vệ..."

Gwyneth sờ lên vết sẹo sau gáy của mình còn Harry liền nghĩ sau vết sẹo trên trán nhưng giáo sư liền nói tiếp "Không, nó không nhìn thấy được"

"Vậy nó là gì thưa thầy"

"Nó là tình yêu... được rồi hãy nghỉ ngơi đi hai con đã có một ngày dài rồi"

"Vâng thưa thầy"

Giáo sư Dumbledore vừa rời đi thì Draco tức tốc đi vào trong, gương mặt cậu lo lắng nhưng giọng lại như đang trách móc "Sao cậu dám đi lang thang một mình vậy hả, đã vậy còn ngất xĩu rốt cuộc cậu có chân chỉ để đi tung lung kiếm chuyện bao đồng thôi sao"

"Xin lỗi Dray, mình không ngủ được nên muốn đi dạo một lát tự nhiên thấy choáng rồi ngất lúc nào chẳng hay"

"Đồ ngốc nghếch cậu chỉ giỏi mấy chuyện bao đồng"

Draco vừa nói vừa dìu Gwyneth trở về kí túc xá, trước khi đi cô còn không quên nói với Harrt vài câu "Cậu là một phù thủy giỏi Potter, hẹn gặp lại"

Từ hôm đó mọi chuyện trở lại bình thường và những tiết học cũng diễn ra như bao ngày. Draco cũng hay lèm bèm Gwyneth nhưng cô cũng không thấy khó chịu chỉ là cậu ta lúc nào cũng kề kề bên cạnh không thể tách ra. Năm học này trôi qua không nhanh cũng không chậm khiến Gwyneth đã dần quen với cuộc sống nhộn nhịp này nhưng cũng đến lúc năm học này kết thúc và các học chuẩn bị bước vào kì nghỉ.

Chuẩn bị hành lí xong Gwyneth nhìn lại mọi thứ trong kí túc xá rồi nói với Olwen "Chúng ta về thôi Olwen"

Nhanh chân đi ra phòng sinh hoạt chung Draco đang chờ ở đó. Cả hai cùng nhau rời khỏi trường sau đó lên thuyền đi đến ga để trở về nhà. Cả đoạn đường Draco không nói gì nét mặt chỉ có phần ủ rũ lại còn thở dài vài cái nhưng Gwyneth chỉ biết phì cười. Cô dựa vào vai Draco sau đó ngủ thiếp đi, gần đến ga Draco gọi cô dậy gương mặt hầm hầm nói "Lần nào cũng ngủ như heo"

"Xin lỗi Draco"

Đoàn tàu dừng hẳn tất cả học sinh đều khẩn trưởng xuống tàu lấy hành lí của mình. Draco vẫn nắm tay cô như mọi khi đi đến dãy cuối tàu lấy hành lí. Gwyneth cũng không biết nói gì hơn cô cũng im lặng hồi lâu chưa kịp mở lời Draco đã lên tiếng "Nhớ viết thư" nói rồi cậu ta rẽ sang hướng khác, Gwyneth nhìn rõ hơn là ông bà Malfoy đang đứng chờ cậu ta, Gwyneth nói lớn "DRACO VỀ CẨN THẬN"

Cậu ta không đáp chỉ quay đầu lại nhìn cô rồi gật đầu Gwyneth thở dài thì một giống nói quen thuộc cất lên "Gwyneth con đây rồi"

"Ông ơi"

"Nào về nhà thôi con"

Ông đẩy hành lí thay Gwyneth rồi đưa cô cháu gái nhỏ của mình vào nhà. Gwyneth cũng nhớ nhà lắm, ôi cái mùi thơm nhẹ từng những bó hoa bà cắm luôn nhè nhẹ tỏa hương khắp nơi.

"Mừng con về nhà, chắc bà đã chuẩn bị bữa tối xong rồi ta vào thôi"

"C-chủ nhân, mừng chủ nhân về nhà"

"Daris ngươi khỏe chứ"

"Daris khỏe lắm chủ nhân đi đường mệt rồi hãy vào trong ăn tối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro