Chap 1: Không phải người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong khu rừng hẻo lánh, được đám sương mù bao bọc có một nhóm người đang bước đi. Họ đi trên con đường mòn, trơn trượt được bao phủ bởi rêu. Họ cứ bước đi trên con đường đấy và rồi đến một ngôi đền cổ.
Ngôi đền đấy trông thật hẻo lánh, có vẻ nó được xây từ lâu rồi. Sàn gỗ thì mục nát, có vài chỗ thì sắp sập. Nhìn xung quanh, ta có thể cảm nhận được ám khí và linh hồn của các chiến binh trước kia đã tử trận ở đây.
Trong đám người ấy thì nổi bật nhất chính là người phụ nữ đứng đầu. Cô ấy mặc bộ Kimono truyền thống, mái tóc nâu óng ánh dài đến ngang lưng. Khuôn mặt trái xoan, mang đậm một nét quyến rũ nhưng tao nhã. Đôi mắt chứa đầy sự hiền dịu. Nhưng, có vẻ cô ấy đang buồn điều gì đó.
Trên tay cô là một đứa trẻ đang ngủ say được quấn trong chiếc chăn ấm áp. Đứa trẻ có một khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương. Khoan đã, thật lạ. Đứa trẻ này có vẻ mới được 1 tháng tuổi nhưng tóc cô bé đã mọc dài ra, một màu trắng tinh khiết. Hàm răng thì đã mọc đủ. Đây quả là một điều kì lạ đối với một đứa trẻ như vậy.
Người phụ nữ đang định bước vào ngôi đền thì bị một cánh tay của người đàn ông bên cạnh chắn lại.
- Từ từ đã, đừng vào vội. Khi nào được gọi thì hẵng vào. - Người đó nói.
Người đàn ông có một dáng vóc cao, cơ thể vạm vỡ. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng với mái tóc đen bóng.
Người phụ thấy vậy liền trả lời:
- Em hiểu rồi, nhưng anh à mình có cần phải đưa con bé đến đây không? Bây giờ là thời hiện đại rồi, có thể tìm cách khác mà, em không thích nơi này lắm!
- Không được! Các bác sĩ và các nhà khoa học cũng đều bó tay rồi. Em xem, cả cái đất nước này trừ mấy đứa nhuộm tóc ra thì chỉ có nó là mang một mái tóc trắng như kia. Còn nữa, làm gì có đứa trẻ nào mà khi sinh ra đã mọc đủ răng như thế chứ.
- Em biết, nhưng m...... - Người phụ nữ chưa kịp nói hết.
- Thôi! Em đừng nói gì nữa.
- Vâng! - Thấy chồng mình nói thế cô cũng thôi.
Đột nhiên, cánh cửa chính của ngôi đền bất ngờ mở ra, mang theo một tiếng rầm. Sau đó, từ trong ngôi đền có hai bé vu nữ bước ra. Cô bé đứng đầu nói:
- Hoan nghênh thí chủ đã đến với ngôi đền của chúng tôi. Chủ nhân của chúng tôi cho gọi thí chủ vào ạ.
Cô bé đằng sau nói:
- Thưa thí chủ, đường này ạ!
Vừa dứt câu, hai bé gái đã lui xuống. Thấy vậy, cặp vợ chồng liền đi theo, tiếp đó là những người khác.
Càng đi vào sâu trong ngôi đền thì càng cảm thấy lạnh lẽo. Hai cô bé dẫn mọi người đến một căn phòng lớn. Trong đó chỉ toàn là một màu đen.
- Ngồi.... xuốn..xuống đi.
Một giọng nói khàn đặc kèm theo sự ghê rợn vang lên. Nghe theo lời nói đó, tất cả mọi người ngồi xuống. Khi họ vừa ngồi, hai bé vu nữ bắt đầu đi quanh căn phòng, đi đến đâu thì nến sáng đến đó. Cuối cùng, hai bé dừng lại ở chỗ một bà cụ. Bà ta mặc một chiếc áo choàng bằng lông thú, có vẻ từ rất lâu rồi. Khuôn mặt bà ta nhăn nheo, chiếc mũi dài hoắc không khác gì một mụ phù thủy cả.
- Đặt....con bé....và..vào đây. - Bà ta lên tiếng.
Không cần nói thêm câu nữa, người phụ nữ liền đặt bé gái ấy vào trong vòng tròn, xung quanh được rắc loại bột gì đó.
Đặt bé gái vào đấy xong, bà liền cầm lấy một chiếc chuông và nắm bột đen.
- Lui ra xa! - Bà ta nói.
Mọi người liền nghe theo và lui ra xa. Bà ném nắm bột đen ấy vào người bé gái. Sau đó, bà reo chuông liên hồi và đọc câu thần chú.
- Hỡi những đấng tối cao, ta thay mặt cho họ, trực tiếp hỏi ngươi đây. Hãy hiện ngay nguyên hình, ngươi là kẻ phàm nhân hay là con BÓNG TỐI. Hãy hiện ngay nguyên hình, không hình phạt sẽ là, đày tớ của thần linh. Lúc ở thiên đàng, lúc ở địa ngục. Nếu ngươi nghe thấy ta, hãy mau bộc lộ đi.
Bà ta nói xong, ngay lập tức, những ngọn nến không còn màu đỏ nữa mà chuyển sang màu trắng. Đám bột xung quanh vòng tròn liền phát sáng lên. Bé gái ấy cũng mở mắt, đôi mắt em ấy giãn hết cỡ, trong mắt em ấy đang từ màu vàng chuyển sang đỏ. Hai răng nanh của em dài hơn một tí, trên đầu thì đang nhô lên hai cái tai nho nhỏ. Ở dưới thân thì đang mọc một cái đuôi.
- Ha...haha...HAHAHAHAHAHA. Th.... Thú vị lắm, ngươi rất thú vị, vượt ngoài sức tưởng tượng của ta.
Bà cụ nói vậy làm mọi người không hiểu. Thế là người đàn ông liền lại gần hỏi.
- Như vậy là sao, thưa người?
- Ngươi chưa hiểu sao, con bé này Không phải người.
Người phụ nữ liền chạy lên.
- Không thể như thế được, làm sao có thể cơ chứ!?
- Đứa trẻ này không phải con ngươi, nói đúng hơn ngươi chỉ mang thai hộ mà thôi. Đứa bé này chính là chuyển kiếp của sói bạc trăm năm trước. Trước khi cô ta chết đã để lại linh khí và linh khí đó đã nhập vào người cô. Đứa bé này chính là linh khí đó, cô hiểu chưa, nó không có mang cái gì của cô cả dù chỉ là một giọt máu.
- Tôi ..... Tôi không tin ... Hức..... Thời này làm gí có chuyện đó..... Hức.... Lừa đảo.....Huhuhu. - Người phụ nữ khóc nức nở.
- Cô không tin thì thôi, nhưng tôi nghĩ cô nên bỏ đứa bé đi. Nếu không sau này nó sẽ giết tất cả đấy! Haha thật thú vị.
Trong căn phòng đó chỉ có bà ta là cảm thấy thú vị. Những người còn lại ai cũng đều sợ hãi trước bé gái ấy. Cặp vợ chồng thì buồn bã. Căn phòng ấy mang một không khí nặng nề đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro