Chap 2: Ruồng bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, mẹ à! - Tiếng của một cậu bé đang gọi mẹ.
- Con trai của mẹ về rồi à.
- Vâng ạ, Raito của mẹ về rồi nè! - Cậu bé nói với nụ cười trên khuôn mặt.
- Ừ, con trai của mẹ ngoan lắm. Hôm nay đi học có vui không con.
- Dạ có ạ.
- Con vui là được rồi. Hôm nay, con muốn nghe câu chuyện gì nào?
- Chuyện gì cũng được ạ.
- Vậy, hôm nay mẹ sẽ kể câu chuyện Linh khí dòng sói.
- Linh khí dòng sói?
- Đúng đó, đây là câu chuyện kể về tổ tiên của chúng ta.
- Con muốn nghe.
- Umh, từ ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta có một cô con gái. Nhưng sau khi cô sinh ra thì mẹ cô mất không rõ nguyên do. Thế là từ đấy cô sống với cha. Qua hàng trăm năm, cô thấy cuộc sống này quá nhàm chán nên cô đã tự sát bằng cách dùng chiếc kiếm mà mẹ cô để lại và đâm vào ba quả tim của chính mình.
- Vậy à mẹ, nghe có vẻ buồn quá.
- Con nói đúng, nhưng đã kết thúc đâu. Sau đó, khi cha cô phát hiện ra cô đã chết thì liền bế xác cô và đến dòng suối thần. Ở đó, cha cô đã gặp vị tiên nữ cai quản dòng suối đấy, thế là vị tiên nữ đó liền ban cho cha cô một điều ước và đánh đổi lại là một thứ gì đó tương xứng. Ngay lập tức, cha cô đã đánh đổi ba trái tim của mình, đồng nghĩa với việc chết để lấy lại sự sống cho cô con gái. Thế là cô gái quay lại với cuộc sống đó, đã thế cô còn mất cha. Lần này cô không tự sát nữa vì muốn trân trọng thứ mà cha cô đã đánh đổi mạng sống mình vì cô. Nhưng may mắn thay là trước khi chết thì cha cô đã để lại linh khí của mình. Có thể một lúc nào đó linh khí đó sẽ biến thành người, gọi cách khác chính là chuyển kiếp của cha cô. Và rồi, ngày đó đã đến, cô gặp chuyển kiếp của cha mình. Anh giống cha cô tất cả mọi thứ, chỉ khác là cô và anh đã yêu nhau.
- Hay quá! Câu chuyện thật hay.
- Ừ, thế nên nó mới mang tên Linh khí dòng sói.
- Nhưng, lạ quá. Đấy là chuyển kiếp của bố cô mà, chẳng lẽ là loạn lu.....
- Ngốc, không phải đâu. Dù có là chuyển kiếp của bố cô ấy nhưng đó là một người khác, không thể nào mà là bố cô ấy được.
- Con hiểu rồi ạ!
- Con.....hiểu........là.......tốt.......
Bỗng nhiên người phụ nữ bị vỡ ra thành trăm mảnh. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Thế là chỉ có mình cậu bé lang thang bước đi trong đó, trong cái bóng tối đáng sợ đó.
- Cậu chủ ơi, cậu chủ, cậu chủ ơi.
- Umh,uh.
- May quá, cậu chủ tỉnh rồi!
Trong một căn phòng rộng lớn, có một chàng trai vừa tỉnh dậy và bên cạnh là cô hầu gái.
- Đây là đâu?
- Đây là phòng cậu ạ, hôm qua cậu chủ uống say quá nên mọi người đã đưa cậu chủ về phòng!
- Tôi hiểu rồi, chị ra ngoài trước đi.
- Vâng ạ!
Cô hầu gái trả lời xong rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
- Là mơ sao, mẹ à, mẹ muốn nói gì với con vậy.
Chàng trai suy nghĩ hồi lâu rồi bước vào nhà tắm. Cậu nhìn vào gương. Hiện trên gương là một khuôn mặt cực kì đẹp trai, lãng tử và kèm theo đó là một chút sự lạnh lùng. Cậu có một cơ thể săn chắc. Mái tóc trắng tuyệt đẹp và đôi mắt vàng quyến rũ.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu liền thay quần áo và đi vào phòng ăn. Căn phòng ăn rộng lớn nhưng có vẻ không có ai mấy. Chỉ ở tận đằng xa kia có một ông lão đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê. Cậu lại gần chỗ ông lão.
- Chào buổi sáng, Raito.
- Chào buổi sáng, ông nội.
Đấy là ông nội của cậu. Từ khi bố mẹ cậu mất thì chỉ có ông là người quan tâm đến cậu.
- Mọi người đâu rồi ông nội?
- À, mọi người đã ra khỏi dinh thự từ sáng. Người thì đi họp, người thì lên thành phố để thu thập dữ liệu rồi.
- Thu thập về loài người và cuộc sống của họ?
- Đúng vậy, tất cả là vì con đó Raito!
Ông cậu nói, nhưng cậu biết rằng không phải vì cậu. Họ chỉ là nghe theo ông cậu thôi. Họ ra khỏi nhà sớm vì không muốn gặp cậu, muốn tránh khỏi thứ sức mạnh của cậu. Cậu hận cái sức mạnh này vì nó chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho cậu.
Raito ngồi xuống bàn ăn, cậu cắt miếng thịt, đưa lên miệng rồi nhai nó. Nhưng nó chẳng hề ngon. Có vẻ do thiếu vắng tình cảm sao. Ăn xong cậu liền ra vườn ngồi đọc sách.
Đọc được một lúc thì có một chú chó chạy đến chỗ cậu. Nó là thú nuôi nhà cậu, tên là Kouha. Một chú chó rất đáng yêu. Chơi với chú chó được một lúc thì cậu nghe được cuộc nói chuyện của người gia tộc khác đang đi qua vườn nhà cậu.
- Này, hình như là cái cậu tên Raito gì gì đó của gia tộc Kirasha mang dòng máu bị nguyền rủa thì phải!
- Ừ, nhà đấy toàn mấy kẻ ghê phết!
- Nghe nói rằng lần này không phong ấn được trái tim thằng bé đó thì phải.
- Ừ, sợ tái hiện sự việc như bố nó nên mẹ nó đã dùng cả tính mạng mình để không ai có thể phong ấn sức mạnh đấy được.
- Cũng đúng, lúc mà bố nó ngủ say do phong ấn dòng máu và trái tim thì có một người của gia tộc khác đã lẻn vào và đâm vào tim bố nó. Nghe nói rằng khó đâm lắm, đâm ba quả mà như là đâm vào trăm cục đá vậy. Thế rồi cuối cùng thì cả gia tộc đó bị giết chết hết.
- Tất nhiên, gia tộc mạnh nhất thì giết người như giết kiến thôi.
Hai người đó cứ vừa đi vừa nói rồi dần dần xũng đi xa.
Đúng vậy, gia tộc cậu khác hơn các gia tộc khác vì gia tộc của cậu có tất cả những pháp thuật nguyên thủy. Nếu người khác chỉ có một phần sức mạnh và phải tu luyện thì ngược lại, gia tộc cậu có tất. Và trong những số đó thì có vài kẻ mang Dòng máu bị nguyền rủa. Tức là không chỉ có tất cả những pháp thuật nguyên thủy mà trong máu sẽ sản sinh ra thêm nhiều ma lực mới khiến đến việc không thể kiểm soát được. Dù sản sinh nhiều ma lực như nào thì vẫn có thể chứa đựng được nhưng lại khó có thể kiểm soát nổi.
Mẹ cậu dù biết thế nhưng vẫn muốn cậu sống nên đã ngăn không cho ai phong ấn cậu và kết cục là, mẹ cậu chết.
Cậu chịu thôi, cậu luôn bị cấm dùng pháp thuật. Có lẽ cậu phải chờ đến ngày đấy vậy. Cái ngày mà cậu muốn biết bao. Khi một con sói sống đủ 100 năm trong gia tộc thì họ sẽ được quyền quyết định ở lại gia tộc hay tự do. Hầu như tất cả mọi người đều ở lại với người thân nhưng cậu chả thích ở lại chút nào cả. Cậu đã ở đây được khá lâu rồi nhưng mà phải chờ thêm 17 năm nữa mới tròn 100 năm. Có lẽ khi không phong ấn được sức mạnh của cậu thì dù cậu chọn ở lại cũng bị đuổi đi thôi.
- Haha, chờ thêm tí nữa thôi. Họ sẽ Ruồng bỏ mình.
Cậu ngước lên bầu trời cao, nhớ lại về mẹ mình.
- Mẹ à, mẹ đặt tên cho con là Raito, có nghĩa là ánh sáng với mong muốn con tìm được ánh sáng đời mình. Nhưng liệu con có tìm thấy ánh sáng đấy không hay con sẽ lao đầu vào bóng tối.
Cậu nhìn vào bầu trời xanh biếc đó, cậu nhìn vào những đám mây. Thật đẹp, cậu ước gì, đời cậu cũng đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro