Chương 17. Một phiên ngoại nhỏ đơn giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : cà phê Phin

Sở Địch bày trước mặt một tờ bản đồ, đó là bản đồ địa hình Ma tộc.
Trên mặt bản đồ dùng màu đỏ rõ ràng chỉ ra khu vực kẻ địch sẽ chủ yếu tiến công cùng với khu phòng bị yếu ớt.
Bọn lãnh đạo Ma tộc đều ở một bên nín hơi tập trung suy nghĩ, chờ đợi thống lĩnh tối cao của bọn họ ra lệnh.
Qua hồi lâu, Sở Địch chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, nhếch miệng lên thành một vệt cười, nhìn qua cuồng ngạo tự tin.
"Ma giới có 3 đường vào, Tam Đại Ma Sứ (*) mỗi người thủ một chỗ, đem kẻ yếu cản ở bên ngoài, còn cường giả thì cho vào."
"Còn lại giao cho bản tôn là được."
Tam Đại Ma Sứ nghe xong mệnh lệnh, hai mặt nhìn nhau, U Lâu nóng tính nhất, không kiềm chế nổi, "Để Minh Tước thực lục yếu nhất thủ sẽ dễ dàng bị công phá lối vào, Ma Tôn dự định sẽ vứt bỏ toàn bộ Ma tộc không để ý sao?"
Hai người khác không đồng ý nhìn U Lâu, tuy rằng trong lòng bọn họ có nghi vấn, thế nhưng chí ít bọn họ sẽ không nghi ngờ quyết định của Ma Tôn.
Sở Địch nụ cười dần trở nên nguy hiểm, "Bản tôn có thể lấy vận mệnh Ma tộc giao cho ba vị."
"Thuộc hạ xin nghe giáo chủ dặn dò."
Không lâu sau đó, Nhân giới cùng Yêu giới hợp lực vây công Ma Tộc, Tam Đại Ma Sứ U Lâu làm phản, tự coi mình là Ma Vương.
Nghe được tin tức này, Sở Địch đến đầu cũng không có nhấc, vẫn như cũ thưởng thức một khối tảng đá không đáng chú ý trong tay.
Minh Tước nửa quỳ ở dưới, không nhúc nhích, im lặng một lúc lâu, mới nghe được Sở Địch mở miệng.
"Đi gọi Tiểu Ngọc Nhi đến."
Trước mắt nên quan tâm nhất là chiến sự của Ma tộc chứ không phải là thiếu chủ.
Minh Tước cau mày, vẫn là nghe lệnh lui ra.
"Khối đá này xưa nay là đồ vật của Ma Tôn, hôm nay bản tôn đem nó giao cho ngươi, mong sau này ngươi có thể suất lĩnh Ma Tộc thống lĩnh Tam giới."
Trong phòng chỉ còn dư lại thời gian cho hai cha con, Sở Địch đem khối đá kia đánh vào cơ thể Sở Hành Ngọc, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô vị của nhi tử, hững hờ giải thích một phen.
"Nếu không có năng lực để Ma tộc xưng vương, tại sao muốn đánh vỡ sự cân bằng nhiều năm của Tam giới?"
"Tiểu Ngọc Nhi, cũng là bởi vì ngươi vô vị như thế, mới để bản tôn cả ngày nhàn rỗi vô sự chỉ có thể tìm những người khác chơi."
Sở Địch dùng sức lôi kéo khuôn mặt nhỏ trắng mịn của nhi tử, nặn ra đủ loại vẻ mặt, nhưng hắn trước sau cũng không thay đổi được sự lạnh lùng trong mắt Sở Hành Ngọc, cuối cùng vô vị dừng tay.
"Không biết tự lượng sức." Sở Hành Ngọc rên lạnh một tiếng, thanh âm non nớt lạnh lẽo vô tình, "Không nên bị những thứ vô dụng kia giết chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta chứng minh cho tất cả mọi người."
"Ngươi là bại tướng dưới tay ta."
Nghe nhi tử ngông cuồng xong, ánh mắt Sở Địch sáng lên, bày ra tư thái từ phụ, "Bản tôn ngược lại rất chờ mong ngày đó đến."
Ma tộc nội loạn để cho Nhân giới và Yêu giới có cơ hội, một lần công phá ba đạo phòng ngự của Ma Tộc, Ma Tôn chỉ với sức của một mình hắn ác chiến với rất nhiều cao thủ của Nhân giới và Yêu giới.
Cuối cùng Nhân giới hi sinh ba vị chưởng môn, đổi lại đem Ma Tôn Sở Địch phong ấn trong Vọng Nguyệt Cốc.
Cánh cửa ma giới một lần nữa bị phong ấn, chờ đợi một ngày kia bị mở ra lần thứ hai.
--------–-----------–––––––––––
Phiên ngoại khá ngắn thôi haha, tui có một vài chỗ cần nói lại cho chính xác.
Thứ nhất là tui nói rồi đó, Sở Địch là cha của Sở Hành Ngọc, xin lỗi vì sai sót của tui.
Thứ hai là, mấy chương trước tui edit là "Tam Đại Sử Ma" nghe nó không sang bằng "Tam Đại Ma Sứ"nên tui đổi thành cái đằng sau.
Thứ ba là, U Lâu là tên của một trong Tam Đại Ma Sứ, có thời gian tui sẽ chỉnh lại các chương trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro