Chương 60. Quay lại Vân Hiển Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad : Banhbaodaity123

Trương Tế Nghiên mang theo Cố Cửu Niên thoi thóp trở về Vân Hiển Tông.

"Cha, nhanh cứu Đại sư huynh." Nàng suy yếu nói xong liền hôn mê bất tỉnh.

Trương Minh Chính nhanh chóng phái người đi mời Phong Tiêu Tiêu.

Trên người Cố Cửu Niên khắp nơi là dấu vết của lợi khí để lại, to nhỏ không ít hơn hai mươi vết, đặc biệt ngực đã trúng một chưởng kia, làm thương tổn đến phế phủ của hắn, cũng là nguyên nhân hắn hôn mê.

Phong Tiêu Tiêu cẩn thận chẩn đoán một phen, trên mặt là nét nghiêm túc hiếm thấy, "Trong cơ thể Cửu Niên có một luồng ma khí quanh quẩn, nhất định phải mau chóng bức ra, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì thành ma, nặng thì..." Vế sau hắn không nói tiếp, một mặt trầm trọng lắc đầu.

Trương Minh Chính canh giữ bên đầu giường, thực sự không đành lòng nhìn đệ tử mình yêu thương nhất tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như ngày đó có thể ngăn Ma tộc, có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

"Đại sư huynh, ngươi cũng không nên tự trách, đều là chuyện tốt mà Ma tộc gây ra." Phong Tiêu Tiêu một mặt căm giận, hắn nhìn Sở Hành Ngọc đối Cố Cửu Niên cũng là một mảnh tình thâm, không nghĩ tới lại xuống tay độc ác như vậy.

"Khởi bẩm chưởng môn, ngoài cửa có một ma đầu tự tiện xông vào, đã đả thương đệ tử của chúng ta."

"Là ai?" Trương Minh Chính ngẩng đầu lên, một thân tức giận.

"...Là Sở Hành Ngọc."

Danh tự này khiến hắn tức giận càng sâu, một chưởng vỗ nát cái bàn bên cạnh. Đệ tử quỳ ở phía dưới bị uy nghiêm của hắn tỏa ra khiến cho kinh sợ không dám nói lời nào.

Phong Tiêu Tiêu vung tay, cho người lui ra. "Đại sư huynh, ngươi để ý Cửu Niên, chuyện này để ta xử lí."

Trương Minh Chính gật đầu, nhìn đống mảnh vụn, lát sau có người vào dọn dẹp.

Phong Tiêu Tiêu vừa ra nội môn, liền thấy một đám đệ tử xếp hàng ngang, bị một thiếu niên áo đen uy hiếp liên tục bại lui. Trên đất rất nhiều đệ tử bị thương, hắn phất tay ra lệnh mọi người lui ra, trước mặt nói với Sở Hành Ngọc, "Không biết Sở Ma Tôn đại giá quang lâm để làm gì?"

Sở Hành Ngọc không thích nụ cười trào phúng trên mặt hắn, nắm chặt quyền, ánh mắt lạnh lẽo, "Sư huynh ta ở đâu?"

Khí thế tỏa ra bức người, một thân hàn ý khiến người ta run lẩy bẩy, những đệ tử khác nhìn về phía hắn tràn ngập hoảng sợ.

"Sư huynh ngươi?" Phong Tiêu Tiêu như nghe được chuyện cười, khóe mắt híp lại, xem thường nhìn thiếu niên, "Tất nhiên là ở quỷ môn quan rồi, nếu như ngươi còn muốn hắn sống sót thì đừng tới Vân Hiển Tông ta gây sự. Hắn hiện tại không chịu nổi nửa điểm ma khí."

"Sư huynh ta đến cùng là thế nào? Ngươi không nói rõ ta liền xông vào, hôm nay ta nhất định phải gặp hắn một lần." Sở hành Ngọc mất bình tĩnh, thanh âm tức giận. Y lúc trước còn coi đối phương là trưởng bối, còn tôn kính. Thế nhưng Phong Tiêu Tiêu không cảm kích, lại khắp nơi châm biếm lại.

"Gặp hắn một lần, sau đó tiễn hắn đi Hoàng Tuyền sao? Ngươi rốt cuộc hi vọng hắn chết đến nhường nào, mới có thể gieo Ma chủng lên người hắn, hiện tại ma khí phân tán, thâm nhập kinh mạch toàn thân, sống dở chết dở." Lời nói của Phong Tiêu Tiêu như một cái kiếm sắc bén, đâm thẳng trái tim.

Sở Hành ngọc nhất thời không còn khí thế, sững sờ tại chỗ, trong mắt có mấy phần bất lực. Y chỉ là muốn giữ người kia bên mình cho nên mới dùng thủ đoạn. Có y ở bên, Ma chủng chỉ là công cụ hạn chế tu vi sư huynh, cũng không phải muốn mạng người, nhưng tại sao lại biến thành như vậy? Nếu ma khí thực sự lan ra ngoài, y đi vào chỉ có thể hại sư huynh.

"Có biện pháp để cứu sư huynh không?" Mặc kệ Phong Tiêu Tiêu nói thật hay giả, y đều chỉ có thể chọn tin tưởng, không dám lại tiến lên một bước.

"Đây là chuyện của Vân Hiển Tông, không nhọc Ma Tôn bận tâm." Phong Tiêu Tiêu vung ống tay áo, sắc mặt khó coi đuổi người.

Sở Hành Ngọc cắn chặt răng, không cam lòng lui ra.

Nhìn thấy ánh mắt thiếu niên cầu mà không được, Phong Tiêu Tiêu mới thấy hả giận. Hắn đơn giản bẩm báo chuyện lại với Trương Minh Chính, "Đại sư huynh yên tâm, tiểu tử kia không dám có hành vi nào."

"Ngươi tại sao chắc chắn vậy?" Trương Minh Chính không rõ, Ma tộc làm việc luôn quỷ dị, vì sao Phong sư đệ chắc chắn đối phương sẽ không làm gì.

"Trực giác." Phong Tiêu Tiêu đáp lại bằng ánh mắt ta hiểu, dáng vẻ ngả ngớn khiến Trương Minh Chính nhịn không được mà răn dạy, trong lòng cũng an tâm không ít. Phong sư đệ tuy là làm việc quái lạ, nhưng cũng có thể đoán đúng.

"Nghiên nhi nha đầu kia tỉnh rồi, ngươi đi hỏi nó xem xảy ra chuyện gì."

Nghe xong lời này, Phong Tiêu Tiêu nhân cơ hội Trương Minh Chính không nhìn mình mà lườm một cái. Hắn đi chữa bệnh, cũng không phải đi điều tra. Thế nhưng lời này không dám nói ra miệng, vẫn là ngoan ngoãn đi tới phòng Trương Tế Nghiên.

Cố Cửu Niên vì trọng thương mà hôn mê, Trương Tế Nghiên thì chỉ là thể lực không chống đỡ nổi, bị thương chút ngoài da. Lúc Phong Tiêu Tiêu đi tới, nữ tử ồn ào muốn đi xem Cố Cửu Niên.

"Phong sư thúc, Đại sư huynh sao rồi, đều tại ta vô dụng, mới hại hắn thành ra như vậy. Nếu sư huynh có điều gì bất trắc, ta cả đời sẽ không tha thứ cho chính mình." Trương Tế Nghiên nghẹn ngào nói, mới chạy vài bước đã ngã xuống đất, một thị nữ vội vã đỡ nàng.

Nhược liễu phù phong như lê hoa đái vũ(*), đúng là nhìn có điểm nhân tình. Phong Tiêu Tiêu thu lại địch ý của chính mình, giả vờ đỡ một phen, mở miệng hỏi, "Các ngươi làm sao chạy ra khỏi Ma tộc?"

(*) Nhược liễu phù phong như lê hoa đái vũ : ý là cành liễu rủ xuống trong gió như là hàng nước mắt. (mình toàn chém ấy, có gì sai mong tha lỗi)

Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không thể chạy khỏi Ma tộc. Tuy rằng Trương Tế Nghiên đã khôi phục ký ức ngày xưa cùng với công lực, thế nhưng ở trước mặt Ma tộc, sức mạnh ấy cũng không tính là gì.

"Đại sư huynh giả vờ chấp thuận Sở sư... Sở Hành ngọc, rốt cuộc tìm được cơ hội mang theo ta cùng Trầm sư muội rời đi. Ta trước kia lưu lại ở Ma tộc một trận pháp bởi năng lực có hạn, chỉ có thể mang theo hai người trở về. Ta vốn định để Đại sư huynh và Trầm sư muội trở về, nhưng mà..." Nói tới đây, nữ tử cũng không nhịn được nữa mà òa khóc.

Phong Tiêu Tiêu hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhịn được tâm tình muốn mắng người, "Này, không phải ngươi sai, nói tiếp."

"Nhưng hành tung của chúng ta bị phát hiện, Đại sư huynh vì cứu ta mà trọng thương, mà Trầm sư muội bị bọn họ bắt mất, miễn cưỡng bị tước đi phượng tủy chi cốt. Đều do ta vô dụng, không cứu được muội ấy."

"Ta vốn tưởng rằng, ta thâm nhập Ma tộc là có thể cứu họ, không nghĩ tới ta đánh giá mình quá cao, ngược lại hại bọn họ." Nhìn nét tự giễu trên mặt nàng không giống giả bộ, Phong Tiêu Tiêu bán tín bán nghi còn nói vài câu an ủi.

Trương Tế Nghiên nói ra quá nhiều tin tức, đầu tiên là giữa Cố Cửu Niên cùng Sở Hành Ngọc xảy ra chuyện không thể nói rõ, sau đó là thiên kim Thiên Tâm Các bị tước đoạt phượng tủy chi cốt. Có một chuyện hắn khẳng định không thể nói cho Đại sư huynh, nếu để Đại sư huynh biết đệ tử ngài coi trọng nhất bị người khác làm nhục, nhất định sẽ tìm Sở Hành Ngọc tính sổ. Hai người mà đánh tới, đối với bên nào cũng không tốt.

Sau chuyện này, xem ra phải phái người đi Thiên Tâm Các tìm hiểu thực hư.

Phong Tiêu Tiêu quyết định xong, uyển chuyển đem ngọn nguồn sự tình báo cho Trương Minh Chính.

"Mấy ngày nay, việc trong môn phái giao cho ngươi cùng Từ Lâu quản lý, ta muốn bế quan thay Cửu Niên bức ma khí ra. Ngươi trước hết chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, lúc cần đến ta sẽ sử dụng." Trương Minh Chính nghiêm túc nói.

"Vâng, Đại sư huynh." Phong Tiêu Tiêu một mặt trầm trọng quay lại dược phong, chui vào chính tiểu dược phòng của mình mân mê hơn nửa ngày, cuối cùng lấy ra một viên dược giao cho Mạc Hành Không.

"Đưa chưởng môn."

"Vâng, sư phụ." Mạc Hành Không không hỏi nhiều, thận trọng đem viên dược đi tới ngọn núi chính.

Hiện tại quản sự của Vân Hiển Tông đã biến thành Phong Tiêu Tiêu, người hắn phái đi tìm hiểu tin tức cũng quay về rồi. Căn cứ theo những gì thám tử báo lại, thiên kim Thiên Tâm Các xác thực đã chết rồi, nguyên nhân cái chết giống như lời Trương Tế Nghiên nói.

Tình huống trước mắt cũng không mấy tốt, tuy rằng rất nhiều chuyện đều y như lời Trương Tế Nghiên nói, thế nhưng Phong Tiêu Tiêu vẫn không muốn chỉ tin một mình nàng, tất cả chỉ đành chờ sau khi Cửu Niên tỉnh lại tính tiếp.

"Tiểu sư đệ, ngươi nói tiểu sư muội thực sự sẽ hối cải để làm người tốt sao?" Trong thư phòng chỉ có hai người, Phong Tiêu Tiêu thư thích nằm, nửa khép con mắt hướng về phía nam nhân đang nghiêm túc xử lý sự vụ hỏi.

Hạ Từ Lâu đang múa bút thành văn, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, nghe xong vấn đề của hắn, gương mặt tuấn tú lộ ra một tia căm ghét, "Nàng ta nếu như có thể thay đổi, cũng không đến nỗi gặp nhiều chuyện như vậy."

Phong Tiêu Tiêu cẩn thận nghĩ lại, đúng như Hạ Từ Lâu nói. Vân Hiển Tông không hiểu sao đang hân hoan hôn lễ, đột nhiên bị cướp thân. Trương Tế Nghiên trong chớp mắt khôi phục kí ức, xung phong nhận việc muốn đi Ma tộc cứu Cố Cửu Niên, còn bảo đảm với chưởng môn, nhất định có thể thành công. Người này cứu về được rồi, nhưng lại là sống dở chết dở.

"Ngươi nói nàng gả hai lần cũng không gả đi được, đời này còn có thể gả đi không?" Phong Tiêu Tiêu không cần xử lý sự vụ, nhàm chán không có việc gì làm liền bận tâm ái hạt.

*ái hạt : chuyện tình yêu ấy.

"Đời trước nàng cùng Đại sư huynh kết hôn, bị Sở Địch đoạt hôn. Nàng vì cứu Đại sư huynh mà bị Sở Địch giết chết. Đời này cùng Cửu Niên kết hôn, kết quả tân lang lại bị cướp. Ma tộc có phải là có ý định không bỏ qua cho nàng?"

"Sao ngươi không nói đến chuyện nàng rất thích trêu chọc Ma tộc?" Hạ Từ Lâu để bút xuống, cầm lấy một bầu rượu uống một ngụm lớn. Nói qua lại đến Trương Tế Nghiên , trong lòng hắn vừa căm ghét vừa thương cảm, cũng không biết nữ tử dùng thủ đoạn gì khiến cho cả Đại sư huynh và Cửu Niên đều đồng ý cưới nàng.

"Cũng đúng, đoạn tình của nàng ta cùng Sở Địch lúc trước có thể nói là kinh động tam giới. Sở Địch còn vì nàng mà khai chiến với tộc khác, thật là làm người ta cảm động." Phong Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, Sở Địch cũng không giống người tình thâm nghĩa trọng, dĩ nhiên khả năng Trương Tế Nghiên được ăn cả ngã về không, xem ra thủ đoạn của sư muội thực lợi hại.

"Ngươi có thể đừng trái một câu sư muội, phải một câu Ma tôn. Đại sư huynh gọi ngươi đến để xử lý sự vụ, không phải cắn hạt dưa nói chuyện phiếm." Hạ Từ Lâu bất mãn trừng mắt. Dựa vào cái gì tất cả mọi chuyện đều là hắn làm, còn người khác thì chỉ động miệng.

"Ta chỉ có thể chế thuốc thôi, những chuyện khác một chữ cũng không biết." Phong Tiêu Tiêu buông tay, vô tội thả hạt dưa xuống, thay vào đó là nắm hạt lạc.

Hạ Từ Lâu giận dữ, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm việc, một bên quở trách Phong Tiêu Tiêu vô dụng. Phong Tiêu Tiêu cũng không phải người dễ trêu, lập tức châm biếm lại. Hai người tranh luận cái loại chuyện nhỏ này mãi đến khi có đệ tử đến báo mới dừng việc so đấu ấu trĩ này lại.

"Khởi bẩm hai vị sư thúc, Ma tộc tập kết rất nhiều binh mã đứng ở chân núi." Hai người nghe nói lời ấy, kinh hãi, lập tức chạy đến trước cửa kiểm tra.

Qủa nhiên nhìn thấy chân núi lít nha lít nhít đầy người, tối om một mảnh, như ngàn vạn con kiến.

Phong Tiêu Tiêu bình tĩnh liếc mắt nhìn thiếu niên trước cửa, nở một nụ cười, "Ma Tôn hành động đến là nhanh, lần này sợ là không ít người đến đi. Vân Hiển Tông ta đều sắp bị ma khí bao trùm."

Sở Hành Ngọc tự nhiên hiểu rõ lời này của hắn có ý gì, lạnh lùng nói, "Không có lệnh của ta, bọn họ sẽ không manh động, chỉ cần gặp được sư huynh, ngay lập tức ta sẽ triệt binh."

Phong Tiêu Tiêu khoác bả vai Hạ Từ Lâu, ngả ngớn nói "Ma Tôn cần phải quản bọn họ cho tốt đấy, nếu mà có kẻ manh động xông vào, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn."

Sở Hành ngọc liếc mắt nhìn chằm chằm ngọn núi chính, quay người rời đi.

Trước khi trời tối, binh mã Ma Tộc đã lui khỏi phạm vi Vân Hiển Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro