Chương 59. Trầm Thanh Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu hu chương này buồn quá. mọi người nghỉ dịch nhớ chú ý sức khỏe nhé.(* ^ ω ^)

Cố Cửu Niên nhìn nữ tử gật đầu kiên định, sau đó nhìn Trương Tế Nghiên xoay người, từ trong góc lấy ra một chiếc hộp phủ đầy bụi.

Đó là một cái hộp trang sức, nhìn từ bên ngoài, chiếc hộp chắc đã rất lâu rồi. Thân hộp điêu khắc hoa văn phức tạp, Cố Cửu Niên nhớ lại lúc ở trong phòng Trương Tế Nghiên cũng từng nhìn thấy hoa văn này, chỉ là tại sao ở Ma tộc cũng có?

"Sợi dây chuyền này giao cho ngươi, đợi lúc nữa ta khởi động trận pháp, nó sẽ mang ngươi quay lại tu chân giới. Lúc vượt qua kết giới Ma tộc sẽ có chút đau đớn, một khi mở ra sẽ không thể dừng lại, ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lí." Trương Tế Nghiên nghiêm túc nói, sau đó mở hộp, lấy chuỗi dây chuyền ra. Dây chuyền có tổng cộng 7 viên châu, mỗi viên đều u tối, mang theo một luồng hơi lạnh.

Trầm Thanh Ly cầm trong tay cảm giác có chút lạnh. Nàng và huynh trưởng từng nói sẽ rời khỏi Ma tộc, nhưng có thể hắn đã không muốn nữa, nói nàng có cơ hội thì mau đi. Hỏi trên dưới mới biết rằng hóa ra huynh trưởng bị phụ thân trục xuất khỏi môn phái. Nàng nhất định phải trở về, không chỉ là vì nhớ nhà, mà càng quan trọng hơn là cầu xin cho huynh trưởng.

Nghĩ tới mục đích chuyến đi này, Trầm Thanh Ly kiên định đứng ở chính giữa trận pháp. Theo câu thần chú phát ra từ trong miệng Trương Tế Nghiên. Mặt đất hiện lên một cái trận pháp vòng tròn xám xịt, bên trong trận pháp vọt lên một cột sáng vây nữ tử chính giữa, khiến nàng không thể động đậy.

Trầm Thanh Ly cảm thấy kì lạ, vừa định hỏi, liền nghe thấy đối phương nói một câu.

"Xem ra, Sở Địch rất yêu thích ngươi." Trương Tế Nghiên giống như tùy ý nói, lời nói còn mang mấy phần trêu ghẹo, "Ngươi thì sao, có thích hắn hay không?"

Cái đề tài này thành công hấp dẫn sự chú ý của Trầm Thanh Ly, nhớ tới người kia cười xấu xa, còn có thanh âm trầm thấp, tim không khỏi đập nhanh.

Sở Địch là một kẻ cường đại khiến tất cả phải ngước nhìn, khí thế bễ nghễ thiên hạ, nụ cười phóng đãng bất kham, còn có trong lúc vô tình lại toát ra ôn nhu. Nàng là một thiếu nữ ở độ tuổi đang yêu, há có thể chống đỡ?

Mặc dù đối phương đùa dai, nhưng sau đó lại ôn nhu sủng nịch khiến người mê muội trong đó, khó có thể kiềm chế. Trầm Thanh Ly nghĩ tới nhập thần, không kìm lòng mà cười lên, gò má hồng hồng, đáy mắt hiện lên tia ngượng ngùng, hai cái má lúm đồng tiền lộ ra thật đáng yêu.

Nhìn thiếu nữ một bộ dạng rung động, đáy mắt Trương Tế Nghiên hiện lên tia nguy hiểm, nàng kiêu ngạo lại khinh thường mà nói, "Người có biết Sở Địch từng nói với ta rằng kiếp này chỉ yêu mình ta?"

Mặc kệ lời này là thật hay giả, Trầm Thanh Ly nghe vậy, con mắt trừng lớn khiếp sợ, hơi nhếch miệng, nói không ra lời, trong lòng có chút chua xót không tên. Nàng nhớ tới Sở Địch không thân thiết với nữ nhân này, tính ra cũng chỉ gặp qua 2 lần, tại sao lại nói lời này, nhất định là đang lừa nàng.

Biết nàng không tin, nhưng bộ dạng bị đả kích kia thực sự thú vị. Trương Tế Nghiên thỏa mãn nở nụ cười, tiếp tục nói "Để ta ngẫm lại, vậy mà là chuyện của mấy mươi năm trước cơ."

"Ngươi..." Ngươi nói láo, sao có thể như vậy.

Trầm Thanh Ly muốn nói như vậy, nhưng mới nói một chữ, dây chuyền trong tay đã phát ra ánh sáng âm hàn, truyền ra ngoài bồng bềnh giữa không trung.

Trương Tế Nghiên lộ nụ cười như ý, tiếp tục đọc thần chú, một hạt châu vây quanh nữ tử, đột nhiên bay vào thân thể nàng.

Trầm Thanh Ly chỉ cảm giác xương sống của mình giống như bị lợi khí xuyên thấu, nguồn sức mạnh kia vừa bá đạo vừa hung ác, hung hăng ghim vào xương nàng. Nàng rất đau, muốn lấy đồ vật đang cắm trên lưng ra, nhưng không làm được. Hé miệng muốn cầu cứu, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, mặc cho cỗ âm hàn kia từng tấc xâm nhập vào cốt tủy, thâm nhập vào linh hồn. Nàng không còn khí lực muốn ngã xuống, nhưng cơ thể lại cứ đứng nguyên, chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại đau đớn đến không muốn sống này.

"Dừng tay!" Cố Cửu Niên từ chỗ tối đi ra, hắn đến nhìn trận pháp này không giống như trận pháp truyền tống, mà giống như trận pháp cướp đoạt thứ gì đó.

"Hóa ra là đại sư huynh." Trương Tế Nghiên liếc nhìn người đến, không chút để ý mà nói "Đại sư huynh nếu đã đến thì cẩn thận đứng một bên nhìn vở kịch đặc sắc này đi."

Nói xong liền hướng bàn tay về phía Cố Cửu Niên đánh tới, một nguồn sức mạnh vô hình bay tới hắn. Cố Cửu Niên nửa tựa trên vách đá, máu chảy từ khóe miệng. Thực lực của Trương Tế Nghiên vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản không giống như tiểu sư muội lúc trước. Cho dù hắn khôi phục tu vi, cũng chưa chắc có thể đánh thẳng nữ nhân trước mắt này.

"Không đỡ nổi một đòn." Trương Tế Nghiên không để tâm hắn, tập trung niệm thần chú.

Cố Cửu Niên chỉ đành trơ mắt nhìn bảy hạt châu lần lượt ghim vào xương sống của nữ tử, nàng ở trong trận pháp thần sắc thống khổ từ từ trở nên vặn vẹo. Nữ tử bất lực mà đứng, trước mắt mơ hồ, ngất một lần lại tỉnh một lần. Nàng chìm nổi trong bóng tối, quên đi mọi thứ, nhưng lại cảm thấy rất đau, cõi lòng tan nát dường như không có điểm dừng.

Cái chết cũng khó có thể diễn tả được sự đau đớn, trong mắt Trầm Thanh Ly không còn ý thức, cuối cùng bị nhấn chìm trong mảng tối đen.

"Tiểu sư muội, ngươi giết nàng ta không sợ gây nên ân oán cho Vân Hiển Tông và Thiên Tâm các hay sao? Hậu quả này người gánh nổi không?" Cố Cửu Niên nghiêm túc, lớn tiếng nói. Hắn hiện tại vô lực ngăn cản hành động của Trương Tế Nghiên, chỉ hi vọng người này còn chút lí trí, xem xét giao tình giữa hai phái là thủ hạ lưu tình. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Trương Tế Nghiên.

"Đại sư huynh, ngươi không nói, ta cũng không nói thì ai biết được? Huống chi người chết ở Ma tộc, Thiên Tâm các muốn hận, cũng nên hận Ma tộc." Trương Tế Nghiên nở nụ cười tinh ranh, nói ra lời làm người khác phát lạnh.

"Ngươi..." ngực Cố Cửu Niên trúng một chưởng, cả người ngã xuống đất, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy từ sống lưng nữ tử một bộ xương lấp lánh đang chậm rãi bị rút ra.

Chính là phượng tủy chi cốt.

Nữ tử vô lực ngã trên đất, thần trí mơ hồ. Nàng nhắm mắt lại, mồ hôi ướt nhẹp cả khuôn mặt. Lồng ngực chập trùng yếu ớt chứng minh người còn sống.

Trương Tế Nghiên kinh hỉ cầm phượng tủy chi cốt, khinh bỉ nhìn nữ tử nằm trên đất, "Không phải vì thứ này, Sở Địch sao lại đối với ngươi ôn ngôn nhuyễn ngữ. Một câu nói ngươi cũng còn nói lắp, ngươi xứng được hắn yêu thích sao?"

Nghe được cái tên đó, Trầm Thanh Ly gian nan mở mắt ra, ánh mắt trôi nổi. Lưng nàng đau quá, chỉ hô hấp nhẹ nhàng cũng khiến nàng đau đến không muốn sống. Nàng muốn trở về, trở lại cố hương nhìn cha, còn có huynh trưởng trồng hoa đào trước hiên cửa.

Một năm bốn mùa hoa đào đều không héo tàn, cánh hoa bay lượn đầy trời, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng mà, nàng có lẽ cũng chẳng nhìn thấy được.

"A Ly!" Là tiếng của huynh trưởng, Trầm Thanh Ly muốn đáp lại, nhưng thân thể không nghe theo sai khiến, nàng xụi lơ nằm trên đất, không thể nhúc nhích.

"Sư huynh!"

"Sư đệ." Cố Cửu Niên đáp lại một tiếng, một khắc sau liền bị người đánh bất tỉnh.

"Đến nhanh quá nhỉ?" Trương Tế Nghiên cẩn thận thu lại phượng tủy chi cốt, mang theo Cố Cửu Niên biến mất trong hang núi.

Lúc Sở Hành Ngọc tới, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một nữ tử. Nàng nhắm chặt hai mắt, vốn thân thể đã nhỏ nhắn giờ lại uốn thành một độ cong khó tin.

Trên mặt đất đầy bụi bặm, nữ tử không nhúc nhích, ánh mặt trời chiếu lên gò má tái nhợt của nàng, yên tĩnh như đang ngủ.

Trầm Thanh Lưu hẫng một nhịp, thân thể căng thẳng, nhẹ nhàng đến gần nữ tử, thăm dò lại cẩn thận gọi " A Ly?" Không có tiếng đáp lại, hắn chậm rãi cúi người, nước mắt rơi xuống mặt nữ tử, lặng lẽ ướt nhẹp mặt đất.

Sơn động tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến nỗi hắn chẳng còn nghe được tiếng sư muội hít thở.

" A Ly, ca ca mang muội về nhà." Trầm Thanh Ly cẩn thận ôm lấy nữ tử không còn hô hấp, ôn nhu nói, giống như trước đây đã từng vậy. Chỉ là lần này, nữ tử không còn cười với hắn nữa.

Trầm Thanh Ly chết rồi khiến Sở Hành Ngọc càng bất an hơn, trong tay hắn siết chặt một khối ngọc bội, đó là của sư huynh lưu lại. Chỉ cần không nhìn thấy thi thể của người kia, tất cả đều còn hi vọng.

"Ta muốn đi tới Vân Hiển Tông một chuyến." Trương Tế Nghiên mang người đi thì chỉ có thể tới nơi này.

"Minh Tước, ngươi đi điều động thuộc hạ, trợ giúp Tiểu Ngọc." Sở Địch phân phó, trên mặt không có bất kỳ ý cười nào, tâm tình hắn giờ khắc này chính hắn cũng chẳng rõ.

"Vâng." Minh Tước nhìn chằm chằm người đang chìm đắm trong bi thương kia, không biết nên an ủi ra sao.

Trầm Thanh Lưu cả người ngơ ngác, cứ vậy ôm thân thể muội muội rời khỏi Ma tộc, không có bất kì ai ngăn cản, bởi vì Sở Địch theo sau lưng.

Hắn quỳ gối trước cửa Thiên Tâm Các, nhưng chờ đến không phải phụ thân hắn, mà lại là Các chủ Thiên Tâm Các uy nghiêm kia.

"Nghiệt tử, ngươi còn dám trở về."

"Muội muội chết rồi."

Trầm Thanh Lưu ngẩng đầu lên, gian nan mở miệng, ánh mắt hắn không có tiêu cự, thất thần nhìn xa xa, nước mắt lạnh lẽo chảy xuôi bên gò má.

"Bắt bọn họ." Trầm Tần Viễn lớn tiếng nói, "Ngươi giúp sức cho Ma tộc, hại chết muội muội ngươi, không xứng trở về Thiên Tâm Các."

"Phụ thân, người nói đúng, là ta hại chết muội muội." Trầm Thanh Lưu đột nhiên cười to, trong mắt toát ra sự thù hận điên cuồng. Hắn hận sự bất lực của chính mình, hận phụ thân hắn bạc tình.

"Ta từ lâu đã không có nhi tử ngươi."

"Ca ca nhất định đưa muội về nhà." Trầm Thanh Lưu thả muội muội xuống, nắm lấy đôi tay đã lạnh như băng từ lâu kia, tự lẩm bẩm.

Cánh đào phiêu dật đầy trời, nhưng ánh mắt hắn lại rét lạnh như ngày đông sương giá. Hắn nhìn không chớp mắt hoa đào muội muội thích nhất bị máu nhuốm đỏ, thanh kiếm vô tình trong tay đại khai sát giới.

Một cây hoa đào đổ xuống, hắn đã từng tự tay trồng, giờ đây lại tự tay hủy hoại toàn bộ. Qùy gối trước tảng đá xanh phủ kín cánh hoa đào, kiếm của phụ thân hắn kề ngay bên cổ hắn.

"Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt ta."

Trầm Tần Viễn nể tình phụ tử, thả hắn một con đường sống. Trầm Thanh Lưu ôm lấy muội muội, bẻ một nhánh hoa đào sạch sẽ đặt trong lòng nàng, đồng thời mang nàng về Ma tộc.

Lần này, hắn dùng chân tâm quy thuận Ma tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro