Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc"

"Mời vào."

Cách cửa phòng, vừa mới mở ra. Đập vào cô là hình ảnh người đàn ông thon gầy đang đứng bên bệ cửa sổ.

Giờ là cuối xuân, trời vốn không còn lạnh. Từng tia nắng chiếu trên người nọ, tạo nên cảnh tượng tựa như thần tiên... Đáng tiếc, người đẹp như vậy mà...

"Chào buổi sáng, bác sĩ Nhạc. Hôm nay, hình như không có lịch khám của tôi mà nhỉ?"

Người nọ xoay người lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười tựa gió xuân. Có lẽ nếu không phải là người phụ trách bệnh nhân này có lẽ cô cũng chẳng nghĩ đến anh mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy.

"Vân Sách tiên sinh, tình trạng hiện tại của ngài chính bản thân ngài cũng biết mà... Haizz, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Ngày hôm qua chúng tôi đã kiếm được tủy phù hợp với bệnh trạng của ngài."

"Hửm? Tìm được rồi à?"

Vân Sách mấp máy môi, lặp lại lời cô. Đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô hít một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ sao trên đời lại có người đẹp như thế này chứ? Cuộc sống thật bất công.

"Vâng. Nếu như ngài chấp thuận, bệnh viện sẽ mở phẫu thuật vào sáng chủ nhật. Ý ngài như thế nào?"

Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Ừm... bác sĩ Nhạc, tôi nghĩ vấn đề này, mai tôi sẽ trả lời, được chứ?"

Cô gật đầu, tỏ ý: "Được. Ngày mai tôi sẽ đến."

Trước khi ra cửa phòng cô quay lại, đặt sách lên bàn dặn cậu vài câu rồi rời đi.

"À, đúng rồi. Ngài đã trốn uống thuốc 3 buổi rồi. Ngài đừng nghĩ tôi không biết. Hôm nay, tôi đến đây hơi vội. Có mang theo mấy cuốn sách giải trí. Nếu chán, anh cứ thử vài cuốn xem sao."

Cậu chột dạ, đáp: "Cảm ơn ý tốt của cô, bác sĩ Nhạc."

"Haha, không có gì."

----------------------------------------------------Tui là dải phân cách đáng iu----------

Uống thuốc xong, cậu quay lại giường tính ngủ một giấc nhưng trằn trọc cờ nào cũng không được.

Cậu đành ngó đống sách bác sĩ Nhạc, lấy đại một cuốn tên là [Hắc Thường].

Càng đọc, cậu càng thấy kì lạ. Đại khái câu truyện tu chân giới, nam chính là một thiếu niên 15 tuổi được nhận vào Thượng Đỉnh môn.

Như motif thường thấy đây là một trong những môn phái nổi tiếng. Cậu vào trong môn phái lại chỉ là đệ tử tạp dịch.

Nói văn vẻ một chút thì thiếu niên còn trẻ, cần đối đầu sóng gió trải sự đời. Còn nói thẳng ra chính là tác giả thích thế đấy, ông đây thích ngược....

Nói tóm lại, nam chính bị hành rất thảm nhưng may thay vẫn có sư tôn của y luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ.... Hai người từ đó phải lòng nhau. 

Cho đến một ngày, gió trời đổi, sư huynh y bán đứng sư tôn, giở trò đồi bại... ờm mong muốn tầm hoan. Y điên cuồng tìm sư tôn, sau đó hắc hóa trở thành ma vương.

ĐCM, trong thời gian đó, chả phải thằng cha sư huynh đó "chơi" xong luôn rồi à.

Haha, điều kì diệu là trong ngần ấy thời gian, vị huynh đệ kia mới cởi được áo của sư tôn mình... Quào, tại hạ nể phục tài hành văn của tác giả.

À kết cục là vị sư huynh kia vì không được thỏa mãn, đả thương sư tôn. Nam chính đến nơi, chẳng kịp nghe lời trăn trối cuối cùng của người mình thương.

Hắn nổi máu khùng cắt đứt chân tay ... mẹ nó thu ... thu vào hậu cung.... ngày đêm "cày cấy"!? Đệt, rốt cuộc là YY văn. Rồi vị sư tôn kia đâu?? Á đù, bỏ vợ theo gái à không theo dâm tặc là có thật.

Gấp sách lại, cậu quay lại chồng sách kia:

".... Lòng người thật lạnh lẽo..." cậu thốt lên.

Có ngờ thế nào cậu cũng không ngờ được sách mà vị bác sĩ Nhạc kia đưa lại là mấy cuốn [Tình đầu thiếu gia cùng kị sĩ], [1001 tư thế YY...] à mà thôi.

Đầu cậu đầy hắc tuyến, cậu tuy là không cường tráng, giọng không được khỏe và trầm như những cậu con trai khác nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cong...

Thôi được rồi dù gì cũng là ý tốt của người ta.

Cậu xoa mi tâm. Thả sách xuống bàn, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thở dài rồi từ lúc nào ngủ mất.

[ Kích hoạt hệ thống....]

[Loading.... 06%.... 19% .... 45%...78% ... 99% ... 100%...Dữ liệu tải xuống thành công]

[Chào mừng, Vân Sách tiên sinh]

[Ngài là ứng cử viên thứ 14 được hệ thống lựa chọn]

[Chúc ngài có một trải nghiệm mới mẻ ở Hắc Thường]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro