Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên trên giường chợt có động tĩnh, đôi lông mày nhíu lại, chầm chậm mở mắt.

Một dáng người lướt qua, ngồi xuống cạnh mép giường, từ tốn chạm nhẹ lên cổ tay thiếu niên:

"Bạch Vân! Con tỉnh rồi?"

Đáp lại người kia, thiếu niên vẫn mơ màng, cơ hồ là nghe không hiểu. Người nọ cũng không gấp, nhẹ giọng:

"Con tỉnh là tốt rồi. Cứ tạm thời tịnh dưỡng, trên người con thụ thương, không nhiều nhưng lại ảnh hưởng đến kinh mạch. Ta thân là sư tôn nhưng lại không thể bảo vệ đồ đệ. Đây là lỗi của ta."

Nói xong, người kia đắp chăn lại cho thiếu niên, dỗ dành y ngủ tiếp. Mắt thấy hơi thở thiếu niên đều đặn, người nọ thở dài rồi rời khỏi phòng.

Nghe tiếng của phòng khép lại, thiếu niên trên giường mở to mắt.

Trong đầu Vân Sách lúc này chỉ toàn dấu [?????] rốt cuộc là hắn do đọc sách nhiều quá nên đầu bị choáng hay trong lúc ngủ, bệnh viện muốn chuẩn bị cho bệnh nhân Vip như hắn một kinh hỉ???

Nhưng cả người cậu đều đau đớn so với hóa trị thì đây giống như bị xe container cán nát người hơn.

Cho nên mà nói rốt cuộc là cái quỷ gì đang diễn ra vậy??? Ai đó, giải thích cho hắn đi.

[Ting!]

[Ứng viên: Vân Sách.

Số hiệu: 014.

Thế giới đề cử: Hắc Thường.

Nhân vật kí chủ: Bạch Vân

Nhiệm vụ: Lấp hố, hoàn thành cốt truyện.

Trạng thái OOC: miễn.]

[Dữ liệu hoàn tất]

[Kính mong Vân Sách tiên sinh phối hợp cùng hệ thống reset lại thế giới, tạo kết cục mới]

Cho nên... hắn đây là xuyên sách!? CMN! Một người sắp chết như hắn giờ lại xuyên sách đóng vai phản diện, tiếp tục chờ chết?

Như nghe được tiếng lòng của hắn, một giọng nói lạnh lẽo, vô cảm vang lên.

[Vân Sách tiên sinh, xin ngài khoan hẵng kích động.]

" V... vâng, vâng nhưng ... ờm... cái cậu gì đó. Cậu là người hay quỷ vậy? Cậu có thể chui ra khỏi đầu tôi không? Hay cứ ngồi yên đó, làm ơn lúc nói chuyện cậu đừng nhấn nhá.... tôi thấy nó hơi dèo dẹo sao ấy."

[...] hệ thống hiện tại cảm thấy có chút vi diệu. Người này vừa nãy mới cuống cuồng lên. Giờ lại nhận xét giọng nó không ra người ra quỷ!?

[Khụ, Vân Sách tiên sinh?]

"Đúng, đúng, như thế này là ổn rồi."

[...] *hệ thống vô cùng ủy khuất a*

[Vậy, Vân Sách tiên sinh xin hãy nghe tôi giải thích. Lí do hiện giờ ngài ở đây là do não bộ của ngài thiếu đột nhiên thiếu oxi dẫn đến tình trạng chết não. Vì thế hệ thống chúng tôi đã lựa chọn ngài trong lúc nguy cấp.]

"Cho nên, có thể nói, hệ thống các người "bắt cóc" tôi vì tôi không có khả năng phản kháng?"

[Không phải vậy, chúng tôi không hề có ý định lợi dụng ngài. Chúng tôi chỉ đơn thuần là hệ thống y tế được tạo ra nhằm giúp duy trì ý thức của con người được tỉnh táo khi hệ thần kinh của họ bị tê liệt hoặc ngừng hoạt động.]

Vân Sách hít một hơi sâu, hỏi lại:

"Ồ, hiểu nôm na là tôi chính là vật mẫu thử nghiệm thứ 14 của hệ thống y tế các người và nhiệm vụ của tôi là lấp hố, hoàn thành cốt truyện hay nói chính xác hơn là giữ ý thức trước khi não bộ hồi phục?"

[...] *hệ thống đang cảm thấy bản thân bị đe dọa. Sao nó lại vướng phải nhân loại đáng sợ như thế này chứ? Y ngốc manh một chút, yếu đuối sợ hãi một chút hơn có được không?

[Vâng.] Hệ thống đáp.

"Vậy nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà chết đột ngột giữa cốt truyện thì sao?"

[Hiện tại do não bộ của ngài không thể tiếp nhận thêm nên nếu ngài đột ngột chết khi não bộ chưa hồi phục thì cũng đồng nghĩa với cái chết ở thế giới thực.]

"..."

[...]

-------------------Sau một hồi trầm lặng-------------

Vân Sách lên tiếng

 phá vỡ sự yên tĩnh:

"Khụ, vậy hiện tại nhân vật ta đảm nhận là Bạch vân, một tên biến thái có ý đồ bất chính với sư tôn của mình kiêm vai phản diện hay bắt nạt nam chính?"

[Vâng.]

"... Cái đó, nam chính đã vào Thượng cái gì đó môn chưa?"

[Đoàn Thanh đã gia nhập Thượng Đỉnh môn vào tháng trước.... và "Bạch Vân" ngài cũng bắt nạt y tổng cộng 29 lần rưỡi rồi ạ]

"Thế nào là 29 lần rưỡi? Ngươi giỡn mặt ta à?"

[... lần rưỡi này chính là chủ ý của "ngài" nhưng thực hiện được một nửa thì bị gậy đập lưng ông. Chính "ngài" tự làm mình thụ thương.]

"..." Cái này không trách được hắn a. Hắn chỉ đọc lướt cuốn sách thôi, may ra còn nhớ một vài cái tên cùng sự kiện lớn. Bắt một ma mới như hắn đọc một cuốn sách YY chẳng khác gì kêu hắn thò tay vào nồi nước sôi!

[...] *hệ thống gào thét-ing*

[Vậy, chúc ngài trải nghiệm vui vẻ.]

"Ơ khoan đ-" Vân Sách thoáng hoàn hồn, hệ thống đã lăn mất. Bên giường lại xuất hiện một bóng người.

"Bạch Vân, con đỡ hơn chưa?"

-----------------------------------------------

P/s: Tác giả có lời muốn nói: Qua chương sau mình sẽ để xưng hô từ Vân Sách sang Bạch Vân luôn cho đỡ rối.

"Bạch Vân": Rốt cuộc cái thế giới này là của người hay của quỷ vậy? Chưa kịp chớp mắt liền có bóng người xuất hiện.

[Hệ thống]: tác giả ngài thật ác. Hắn không khả ái chút nào ; _ ;

Tác giả *ngồi ngoài chuồng gà*: ta có biết gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro