Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 12 giờ khuya, ngôi biệt thự chiềm trong bóng tối thì, thì anh mới trở về. Dù mệt mỏi nhưng thần thái vẫn bức người như vậy. Đúng vậy anh chính là Lục Hàn Văn- từng là một người mẫu, một ca sĩ, một người chơi nhac cụ, anh đã được đào tạo từ lúc nhỏ để trở thành người của công chúng từ lúc còn rất nhỏ, và anh được  ngậm thìa vàng mà lớn, cũng có thể là vậy gia đình giàu có, không lo ăn lo mặc, đường đi thuận buồm xuôi gió, nhưng họ không biết để có ngày hôm nay anh đã cố gắng rất nhiều, nếu không thì  anh đã không  xứng đáng với cái tên Lục thiếu- nhắc tới ai cũng biết này nữa rồi . Và sự thực anh đã chứng minh cho cả thế giới đều biết, anh tất xuất sắc, khi chưa đầy 30 tuổi anh đã có bản lĩnh lãnh đạo  một tập đoàn giải trí đứng trong top của cả  thế giới về đào tạo người nổi tiếng. Anh lạnh lùng, quyết đoán, thủ đoạn, mưu chí, khiến người khác phải e sợ.
   Anh cởi bỏ tẩy trang đi lên tầng trên, ngang qua phòng tân hôn của 2 vợ chồng, anh mở nhẹ cửa đi vào, anh nhìn cô khẽ mĩm cười, anh nhẹ bước  vào phòng tắm, để tẩy đi những thứ mệt mỏi của ngày hôm nay.
Nghe tiếng nước cô mơ hồ tỉnh dậy, nhìn vào cửa phòng tắm, tới áo khoác của anh đặt trên giường cô đứng vậy cằm áo của anh máng vào tủ. Cô như một cô vợ nhỏ, dịu dàng, đáng yêu. Khi cô quay lại đã thấy anh đang đứng nhìn mình sợ phát rung.
" Anh...anh mới về" cô lắp bắp
" Ừm" đúng một chữ duy nhất
  " Anh ăn gì chưa?" cô nhìn anh
  " Chưa" lại là một chữ
  " Để em đi xuống lấy gì cho anh ăn nha" nói xong cô nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài phòng nấu đồ ăn cho anh, cô mà đứng đó một hồi chắc sẽ bị anh nhìn đến thủng.
  Anh không cản cô, chỉ lắc đầu mĩm cười. Anh ngồi lên giường nhớ lại lần đầu tiên anh thấy cô đến công ty mình tìm em gái, không khỏi buồn cười. Cô thanh thuần, nhẹ nhàng, xinh đẹp như hoa bách hợp- khó chạm vào, đầy trang nhã nhưng cũng tinh nghịch. Thực sự khiến anh yêu thích, không rời mắt. Và khi anh biết em gái cô là chính là cô người mẫu của công ty mình , thì anh đã bàn với em gái cô, gạt cô gã cho anh. Nhưng mà anh không ngờ tình cảm 2 chị em lại tốt đến vậy, anh phải hứa đủ điều, đáp ứng đủ thứ thì anh mới được sự đồng ý hợp tác của em gái cô.
   Miên mang với dòng kí ức, anh lại nghe tiếng mở cửa. Anh thấy cô mang vào một khay có một tô cháo thịt bằm và một ly sữa, anh còn nghĩ cô chăm sóc cho người bệnh nếu cô không nói:
" Đã trễ anh nên ăn cháo cho nhẹ bụng để dễ đi ngủ, anh phải nhớ uống sữa nha!"
Anh chỉ gật đầu khi nghe cô nói, cô đặt khay đồ ăn xuống chổ anh, rồi ngồi nhìn anh.
Anh biết cô đang nhìn mình nhưng anh cũng coi như không có ý, cảm thấy như một niềm vui nho nhỏ, cô ấy cũng quan tâm mình.
Ăn xong, cô thu dọn khay giúp anh, rồi khi trở lại phòng, nhìn anh nằm hết phân nữa giường cô không biết mình phải làm sao, nằm chung hay là ra ghế nằm đây. Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng của anh:
" Em lên giường nằm đi" giọng nói của anh thật ấm, cô cảm giác tim mình đập rất mạnh, nếu nói cô ghét anh thì chắc là không có, thích anh thì chắc có còn yêu anh thì cô không dám chắc, nhưng nếu bắt cô bây giờ phải ngủ với chung giường với anh thì qúa khó cho cô, cô chưa bao giờ biết yêu thì làm gì có chuỵên ngủ chung với người khác giới và đây còn là lần đầu tiên. Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh lên tiếng đánh tan sự ngượng ngùng của cô :
" Em nằm đi giường rất rộng, chúng ta còn vợ chồng em phải tập làm quen với việc này" cô nghĩ anh nói đúng, cô không thể nào ngăn được việc vợ chồng phải ngủ chung một giường với nhau, cô phải chấp nhận thôi.
Cô thuở ra, bình tĩnh lại ngồi xuống giường. Khi chỉ mới ngồi xuống có một lực đạo phía sau kéo cô, cô bất ngờ ngã vào một lồng ngực rộng lớn. Cô ngượng chín mặt, nhưng cái ôm rất dịu dàng cô không nỡ đẩy ra, và cô cũng không có lý do đẩy ra. Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô, càng ôm chặt cô vào lòng,anh thầm thì bên tai cô:
" Cái này cũng phải tập làm quencô không có gì để nói với anh, chỉ yên lặng trong vòng tay anh. Cô thầm nghĩ sao cái ôm của anh lại ấm áp đến thế, dịu dàng như vậy, làm cô chỉ muốn chìm vào đó mãi. Cô từng có nghe ai nói con trai thì yêu bằng mắt, còn con gái yêu bằng cả trái tim, họ rất dễ bị siêu lòng vì ai tốt với họ, và hình như cô đã cảm nhận được, một cảm giác rất lạ của trái tim. Trần Gia Y chợt phát hiện hình như mình bị rung động vì người đàn ông này. Người đàn ông chỉ mới vừa làm chồng cô cách đây không lâu. Cô thật sự yêu thương anh sao?Cô ko dám chắc, nhưng cô biết là mình đã rung động thật rồi, cảm giác thật sự rất rõ, và nếu đó là thích thì đó là định mệnh của cô, cô không trốn thoát và cô sẽ không trốn, vì cô biết mình không có khả năng kháng cự lại anh. Thôi vậy thì cứ để xuôi theo tự nhiên vậy, cô nói với lòng mình.
Còn Lục Hàn Văn thì thấy ngươì trong lòng mình không phản đối khi mình đụng chạm vào thì cảm thấy rất vui nhưng mà không thể hiện ra mà thôi. Anh biết mình đã tìm được một nữa của mình rồi, chỉ là người trong lòng không biết tình cảm của mình mà thôi.
  Không biết do mệt qúa hay là có lý do đặt biệt nào khác mà cô với anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trên khuôn mặt là sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro