Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm khi tiếng ánh mặt trời chiếu vào thì cô cũng tỉnh dậy. Cô mở mắt ra đập vào mắt mình là khuôn mặt nam tính của ai đó. Cô định hình nhớ lại khỏang 3 giây thì mới biết chuyện gì đang xãy ra, và hiểu được tại sao mình lại nằm trong lòng ngực của chồng. Cô không dám cử động chỉ mở đôi mắt to ra quan sát anh, cô nhìn cương mặt của người nào đó với đôi chân mày đậm, mi thật dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh, cô không thể nào mà không phải thừa nhận anh thật sự rất đẹp, không phải là như những người nổi tiếng muốn phô trương mình mà anh chỉ cần lặng lẽ đứng đó thì cũng sẽ hàng vạn người để mắt tới. Cô đang nhìn anh chăm chú, thì hình như cũng đã có người cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của ai đó giành cho mình, mà chậm rãi mở mắt, khiến cô như muốn đứng tim.
"Chào buổi sáng" cô nói sau khi đã tìm lại được hồn mình. Và dưới cái nhìn châm chú của anh.
" , chào buổi sáng vợ" cô hình như có nghe lầm không, cô nghe người nào đó kêu mình là vợ. Cô chỉ kịp tỉnh lại khi nghe tiếng cười của anh phát ra trên đỉnh đầu mình. Mặt cô đỏ lên vội chạy nhay vào nhà vệ sinh. Anh chỉ có thể nhìn theo cười mỉm, anh biết mình còn phải để cô dần quen với sự có mặt của anh, anh luôn tự nhủ mình không được gấp sẽ làm cô càng tránh xa mình.
Còn bên phía cô khi chạy thẳng vào phòng tắm, cô lấy nước hất lên mặt cho bớt ngại, cô nín thở để đè nén nhịp tim đang đập không theo quy luật trong lòng ngực mình. Khi đã ổn định được nhịp tim cô bắt đầu vệ sinh cá nhân, và khi tắm xong cô mới phát hiện ra một điều tai hại do cái tính hậu đậu của mình gây ra là cô quên mang theo quần áo. Cô nhìn xuống đống đồ nới vừa cởi thì cô càng muốn khóc cô làm ướt hết đống đồ đó rồi, không thể mặt lại cũng không thể đi ra ngoài với hình dạng thỏa thân, cô chỉ có thể khoác vào người chiếc khăn tắm khá bự kia thôi. Khi chắc chắn mình đã an toàn trong cái khăn tắm cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài, mới vừa đóng cửa bước ra ngoài cô lại không ngờ được anh vẫn còn trong phòng, cô nhớ hình như đã nữa tiếng trôi qua rồi, sao anh còn chưa đi. Cô đứng bất động tai cánh cửa, còn anh thì cũng đang nhìn cô.
" Em... quên lấy đồ nên... nên..." cô nói không ra lời, hay là nói trắng ra cô không biết nói sao.
" anh hiểu rồi, em lấy đồ mặc đi, coi chừng lạnh" anh cười với cô, nhưng anh mắt thì không chớp dù chỉ một cái, cô biết anh đang nhìn mình cũng không biết là sao cho phải chỉ "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng lấy đồ biến lại vào phòng tắm.
Lần thứ hai cô bước ra khỏi phòng tắm thì anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng khiến cô cũng bớt ngại. Anh thấy cô, anh liên bỏ quyển tạp trí xuống nắm tay cùng cô đi xuống lầu. Bàn tay ang rất ấm nha cô không nở bỏ ra. Cô với anh bước xuống khiến ai cũng bất ngờ hiếm có khi nào mà ông chủ của họ ở nhà vào buổi sáng tới giờ này. Ông chủ thường đi rất sớm và về cực trễ sao hôm nay lại lạ vậy ta, chẳng lẽ vì phu nhân, rất nhiều câu hỏi đang quay quanh suy nghĩ của bọn họ, nhưng bọn họ không dám hỏi chỉ có thể lén nhìn.
Anh và cô ngồi vào bàn ăn, cô nhìn bàn ăn mắt sáng rỡ, là món châu Á, cô thực sự không thích món Tây, mà ngày đầu tiên cô về đây cô mới biết nhà này thường ăn tòan món Tây thôi, lúc đó cô rất ngỡ ngàng nhưng cũng phải ngậm nghĩ chịu trận, mà sao hôm nay lại có món Á. Cô vui qúa đi thôi, cuối cùng cũng đc ăn một bữa. Cô không còn biết gì quên cả người ngồi đối diện, cô lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Ăn cũng được đó chớ, còn đỡ hơn là mấy món Tây khó nuốt kia, cô vui vẻ ăn và ăn không thèm nhìn anh ngay cả một lần.
Còn anh chỉ nhìn cô ăn, vợ anh sao mà dể thương vậy chứ câu nói bay bay trong đầu anh, anh nhìn cô trầm trầm như cả trời đất chỉ còn mình cô. Đến nổi cô đang ăn cũng cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình. Cô đưa mắt nhìn lên cũng là lúc anh kịp thu ánh mắt lại, chỉ còn là cái nhìn nhàn nhạt:
" Anh cũng ăn đi ngon lắm, anh thử một miếng đi" cô vừa nói vừa đẩy đôi đũa cho anh.
" Em thích ăn thì ăn đi, đừng để ý đến anh" anh nói rồi nhìn vào cốc cà phê. Anh đang quậy thì cốc cà phê bị di chuyển, anh nhìn cô, cô cười, chỉ vào món ăn của anh.
" Anh không được uống cà phê nó không tốt lắm đâu, anh phải ăn sáng" cô vừa nói vừa đẩy đĩa ăn tới trước mặt anh.
" Nếu anh không thích ăn món Á có thể ăn món Tây, em thấy dì có làm cho anh đồ ăn sáng mà, không ăn là phụ lòng người nấu đó nha" cô nhìn anh có vẻ trách cứ.
Anh thì không nói gì chỉ cười dùng nĩa của mình bắt đầu ăn cô thật sự rất thú vị chưa ai quan tâm anh như vậy, lo lắng và có cả thái độ nói chuyện với anh như cô, cô rất khác so với những người anh đã từng gặp, anh miên man suy nghĩ trong đầu.
Rồi bữa ăn cũng xong, anh vẫn như ngày thường đi làm, còn cô thì trở về phòng của mình làm vài việc món đồ thủ công, trang trí. Hôm.nay cô không cần tới cửa hàng bánh vì có  Hoàng Vĩnh Nhi lo rồi, cô cứ làm công việc của mình thôi. Cô rất thích làm.những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh thủ công vì nó rất dễ thương và khiến cô thoải mái, và nó còn đem lại sự thanh thán cho cô khi cô cảm thấy rối bời. Cô không có nơi để đi chơi như những người con gái khác, cô không thích ồn ào, cô chỉ thích lặng lẽ mà sống, nên cô rất ít bạn, chỉ có Vĩnh Nhi và em cô là bạn của cô. Có lúc cô còn nghĩ cả đời này mình sẽ không có ai lấy vì sự vô dụng, khó tiếp xúc với người khác của mình.  Nhưng giờ thì không còn em cô nữa, nó khiến tuyệt vọng cô chỉ như một người bị rơi xuống vực thẩm không lối thoát. Nhưng khi Lục Hàn Văn xuất hiện cô biết anh đang cho cô cái phao để tiếp tục sinh tồn, cho cô một cơ hội nữa để sống thực tốt, không biết tại sao ở anh cô lại thấy được sự tin tưởng không còn là người đàn ông đáng sợ như lúc cô mới gặp. Anh chấp nhận cô là người thay thế em cô để gả,  chấp nhận thay cô lời tai tiếng, chấp nhận bảo vệ cô,... nhưng cô biết anh với cô không có tình yêu. Cô cũng sẽ không để anh khó sử, sẽ không khiến anh biến mình thành người có lỗi. Cô sẽ làm bạn của anh, một người bạn thật tốt đến khi anh tìm được người thích hợp sẽ chúc phúc anh vì cô biết người tốt đẹp như vậy sẽ không dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro