Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng của công ty giải trí hàng đầu, người ta cứ nghĩ ông chủ sẽ làm việc với tần suất rất cao. Và ông chủ của công ty này được người khác đặt cho cái biệt danh Hàn Đại Thần, anh thật sự rất lại lùng, khó gần, ít nói. Nhưng hôm nay người đó lại cười, lại nhiều lần ngẫng người suy nghĩ vu vơ rồi ngây ngốc. Người ta hay nói đó là dấu hiệu của tình yêu, khi tình yêu đến thì con người ta có thể đánh mất bản tính vốn có của mình. Điển hình như vị tổng tài này đây. Lục Hàn Văn vừa xem hồ sơ vừa nhìn thời gian, nếu như người không biết anh người ta đang nói anh chờ hết giờ để đi gặp người yêu, nhưng nhân viên anh sẽ phụ nhận ngay lập tức vì họ nghĩ ông chủ mình yêu ông việc như yêu mạng. Nhưng họ không biết lần này họ sai vì tổng tài họ thật sự muốn về với vợ, muốn được thấy vợ.
Cô vợ nhỏ đáng yêu, dịu dàng khiến anh say mê ngây lần đầu tiên, cô ở trong một thế giới mà anh không biết được chỉ thấy tình cảm, thấy niềm vui, thấy sự yêu thương, không nhiễm sự tấp nập của cuộc sống cô cứ đứng một chỗ nhưng khiến anh phải ngắm nhìn. Anh thừa nhận lần đầu tiên nhìn thấy cô chỉ là sự tò mò, thú vị vì sự mới lạ, anh chỉ duy nhất muốn khám phá và biết đó là gì, anh nghĩ do cô chưa biết cuộc sống tàn khốc là gì, lọc lừa ra sao, khi biết rồi thì cô cũng sẽ như những người con gái khác. Nhưng khi đọc thông tin anh tìm được do người khác cung cấp và từ em cô thì anh mới biết anh đã đón sai về cô. Cô không phải chưa thấy mặt trái của cuộc sống mà đã tự cô cố gắng vượt qua, cô cũng từng bị người khác chơi xấu, từng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đã từng vì tiền học phí mà lo lắng, từng là cô gái phải rơi lệ thầm lặng,cam chịu nhiều khó khăn, rất nhiều rất nhiều, đến nổi anh không ngờ tới. Và khi biết điều đó anh cảm giác nơi nào đó bên ngực trái đang rất khó chịu, nó như bị bóp nghẹt lại. Anh đột nhiên có một suy nghĩ đem cô che chở dưới cánh tay mình để yêu thương che chở mãi, như một bảo vật nâng níu mãi trong lòng bàn tay. Cái suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy rất lạ, nó hình như chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh trước khi gặp được cô. Nhưng mà có một điều ở cô khiến anh rất hài lòng, bảo bối trân qúy của anh chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ thích một ai, thật lạ. Anh đi hỏi em gái cô thì mới biết cô chưa suy nghĩ tới với lại cô nói của mình là của mình không phải của mình có giành cũng vô ích, với lại cô nghĩ mình vô dụng không muốn làm gánh nặng cho người khác. Lúc anh nghe em gái cô nói anh hơi khó chịu, ai dám nói cô vô dụng, nói thử xem vô dụng cũng là của anh, Lục Hàn Văn anh không nói không ai được nói.
Cô còn không biết rằng trong lap top và điện thoại của anh chỉ toàn là hình cô, dù đi bắt kì đâu anh cũng sẽ nhắm nhìn. Đúng vậy một năm để anh tự mình xác định tình cảm không ít cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để Lục Hàn Văn biết được cái cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên đó không phải là thoáng qua mà là khắc sâu cả đời, người con gái đó không phải là người dưng anh gặp ngoài đường rồi vẫn trở thành xa lạ mà Trần Gia Y chính là bảo bối là thiên thần là người con gái anh yêu và muốn có. Chỉ là một năm, nhưng khiến anh phải đau đầu nghĩ cách để cô chấp nhận mình, để cô có thể tin tưởng mình, để bình ổn lại tâm trí, để anh biết được cô có thật sự quan trọng với mình không. Nhưng mà một năm đó qúa khó với anh yêu mà không nói, không dám tới gần, chỉ dám nhìn lén, chụp lén ảnh cô, nhìn cô từ xa. Anh sợ nếu anh chỉ làm gì đó sai thì cô sẽ ghét anh, tránh xa anh, cô sẽ sợ anh. An tin được một người tổng tài lạnh lùng thiếu gia anh đây Cùng có lúc sợ chỉ vì đã trót yêu cô gái nhỏ mang tên Trần Gia Y.
Anh còn nhớ ngày kết hôn với cô, nhìn cô bước về phía anh, anh đã hạnh phúc thế nào. Đêm tân hôn đó không phải anh không muốn bên cạnh cô mà là vì anh muốn cô sẽ thấy thoải mái, từ từ làm quen với ngôi nhà này trước mà không thấy áp lực khi có anh ở nhà.
Trở lại lúc này, Lục Hàn Văn đang cố gắng bắt mình tập chung vô những bộ hồ sơ vì anh muốn hoàn thành hết chúng trong tùân này và dẫn cô đi hưởng tùân trang mật, anh muốn cô và anh sẽ có được một tuần trang mật thật đáng nhớ, anh tin điều đó sẽ giúp anh và cô hiểu nhau hơn nữa gần nhau hơn nữa.
Lục Hàn Văn muốn cô sẽ thương anh như anh thương cô, muốn cô danh chính ngôn thuận biến anh thành chồng của cô, anh suy nghĩ đến mà cảm thấy nực cười cho chính mình, một sự chế nhiễu. Lục Hàn Văn từng coi phụ nữ là những thứ anh không cần đến, đối với anh chỉ có nhu cầu xong thì ko hẹn gặp lại, vậy mà bây giờ chỉ vì một cô gái mà đánh mất lập trường ban đầu, sợ mất, sợ không được yêu, sợ bị xa lánh, dè chừng thái độ của một cô gái. Anh rất sợ đến một ngày nào đó cô biến mắt khỏi tầm mắt anh chắc anh sẽ phát điên, anh biết mình là người con trai không tốt nhưng sẽ thật tốt đối với cô, cô vợ của anh.
Cuối cùng cũng đã đến giờ tan. Anh đi thẳng về nhà, cất chiếc xe hơi của mình anh đi nhanh vào nhà kiếm vợ, nhưng anh lại nghe dì Trương nói lại cô từ trưa ăn cơm xong không ra khỏi phòng mình. Anh nhíu mày đi lên lầu, bước vào phòng của hai người thấy cô đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Anh cười nhẹ đi tới ngồi ở mém giường ngắm nhìn cô. Lục Hàn Văn đưa tay vuốt ve khuôn mặt say ngủ của vợ yêu, đến lúc này thì Trần Gia Y cũng đã thức, cô mở đôi mắt to ra khi thấy anh thì mĩm cười.
" Anh về rồi"
" "
Lục Hàn Văn vừa trả lời vừa nâng cô lên dựa đầu vào lồng ngực của mình, tìm được tư thế tốt nhất rồi thì anh ôm cô vuốt mái tóc giúp cô. Trần Gia Y cũng không cảm thấy khó chịu cô cứ để cho anh muốn làm gì thì làm mắt cô thi cứ nhắm lại.
" Muốn ngủ lắm à?"
Anh nhận được cái gật đầu của cô.
" Buổi trưa không ngủ?"
Lại gật gật
" Sao không ngủ?"
" Em muốn đang cái kia cho xong, nên giờ mới ngủ" cô vẫn còn mơ ngủ trả lời lại anh, tay thì chỉ vào những bông hoa bằng vải trên bàn trà cách giường không xa.
" Ừ" anh nhìn những món đồ trên band rồi nhìn cô vẫn nhấm nghiền đôi mắt, cười nhẹ rồi gở tay cô ra, đáp chăn lại cho cô rồi đứng lên.
Cảm giác được hơi ấm, và mùi hương biến mất, cô mở đôi mắt to ra nhìn.
" Anh đi đâu vậy?"
" Anh đi tắm em cứ ngủ đi chút anh sẽ gọi em dậy" Lục Hàn Văn nhìn cô cười dịu dàng, anh đi lấy đồ để thay và bước vào phong tắm. Còn cô nghe anh nói xong thì cũng đã nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Khoảng 15 phút sau anh bước ra khỏi nhà vệ sinh không còn là một ông chủ khiến người khác phải sợ hãi, không còn là một con sư tử khiến người khác tránh xa, mà anh lúc này là một Lục Hàn Văn đầy sức sông, phong độ, người đàn ông khiến bao cô gái phải say mê. Anh lau tóc, vừa cầm công văn lên đi tới ghế sô pha trong phòng để ngồi xem lại, trong khi đang chờ cô vợ nhỏ ngủ dậy. Vừa xem thì lâu lâu anh lại ngước nhìn cô, trông cô có dậy hay không. Khoảng một tiếng sau thì coi cũng đã tỉnh ngủ hẳn, cô mở mắt ngồi dậy thì thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt anh rất dịu dàng khiến cô như hòa tan vào đó.
" Em đói chưa? Mau thay đồ rồi chúng ta xuống nhà ăn."
" À, được. Anh chờ em đi tắm." Trần Gia Y lấy đồ trong tủ chạy nha vào nhà vệ sinh, hình như nhớ ra điều gì cô quay đầu lại nhìn anh " Hay anh xuống nhà trước đi, không cần chờ em đâu. Anh sẽ khó chịu, em tắm lâu lắm."
Lục Hàn Văn nghe cô nói thì thở dài anh còn có thể chờ cô cả đời huống chi chỉ là chờ cô tắm " Không có, anh không khó chịu, em cứ từ từ tắm, anh sẽ ngồi đây phê duyệt công văn, em không cần khẳng trương như vậy."
Để chứng minh cho lời nói của mình anh còn rất tập chung vào công văn đang để trên bàn cạnh ghế sô pha. Cô nhìn anh cũng không còn sự lo lắng như lúc nãy nhanh chóng bước vào vào nhà vệ sinh để anh không đời mình qúa lâu.
Khi cô tắm xong thì anh cùng với cô bước xuống nhà ăn, vẫn là vị trí cũ lúc đâu cô và anh ngồi, anh với cô ngồi đối diện nhau. Cô không quan tâm chỉ quan tâm một điều món ăn hôm nay toàn món cô thích, cá chiên, canh súp và đậu hủ nấu với tương hột... wow thật rất ngon. Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, không để ý thấy sự vui vẻ của cô đã lây qua cho người ngồi đối diện. Lục Hàn Văn thấy cô vui vẻ thì cũng cười theo.
" Em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật không?"
" Dạ?" cô đang không biết mình có nghe lầm hay không.
" Muốn đi chơi ở đâu đó không, cho em tự quyền quyết định" anh nhìn vẻ ngơ ngát của cô, cười nói.
" Em muốn đi. Em được tự chọn sao" mắt cô sáng rỡ.
Nhận được cái gật đầu của anh, cô nhanh chóng nói " Em muốn đi Pháp" đúng vậy cô rất thích Pháp thật đẹp, thật lãnh mạn.
" Một nước này thôi sao?" Lục Hàn Văn nhớ em gái cô nói cô còn thích đi rất nhiều nước nữa mà.
" Em thích rất nhiều nước nhưng trước hết em muốn đi nước này, cả Việt Nam nữa." tí nữa thì cô quên mất, cô rất thích Việt Nam nha,  Việt Nam có nhiều món ăn rất ngon, phù hợp với người Trung Quốc, với lại đó cũng là quê hương của mẹ, cô muốn qua đó. Mẹ cô cũng là người Việt Nam nên lúc từ nhỏ cô đã nghe rất nhiều về đất nước này, nhưng cô cũng đã được đi qua đó hai, ba lần rồi,  nhưng lần này cô vẫn muốn đi ở đó, cô muốn cô và anh sẽ thật vui vẻ ở đó, cũng là một cách để anh rõ hơn về cô.
" Việt Nam à?" anh đang thắc mắc Việt Nam thì có gì mà cô vợ nhỏ của anh lại thích cơ chứ.
" Đúng vậy là Việt Nam, em muốn đi Việt Nam, có được không?" cô hỏi mà hình như còn có chút gì đó nài nỉ, vang xin.
" Được, đi đâu cũng được chỉ cần em thích." Nhìn ánh mắt đó ai mà từ chối cho được huống chi là anh.
" Cảm ơn anh" cô cười thật tươi sau đáp án của anh.
" Vậy em chuẩn bị đi hết tùân này chúng ta sẽ đi" Anh nghĩ là mình cần phải kéo dài thời gian hửơng tùân trăng mật hơn rồi.
" À được, em sẽ chuẩn bị" cô gật đầu lia lịa.
" Cả đồ cho anh nữa" anh nói khi anh đã bắt đầu ăn.
" ,em đã biết" cô hơi lo lắng, không biết cô có làm được điều này không. Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức.Cô muốn đi chơi, cô muốn cô và anh sẽ có hồi ức thật đẹp bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro