Chương 1 Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

Chàng thanh niên giật mình cầm lái khi cô gái đang đuổi theo chú mèo chạy ra giữa đường. Chiếc xe đâm mạnh vào hàng rào chắn bên kia đường. Mũi xe tan nát do va chạm mạnh. Chàng thanh niên cũng đập đầu vào vô lăng bất tỉnh.

Vâng cô gái vừa thoát chết trong giang tấc, chính là Hoàng Thiên Bình. Cô vốn đang cho chú mèo con bị bỏ hoang ăn. Đột nhiên chú mèo con nhảy ra đường, cô theo quán tính nàng chạy. Bất ngờ một chiếc xe lao tới.. Thiên Bình ôm chú mèo trong tay hoảng sợ, nhắm mắt.

Thiên Bình sau khi giật mình trấn tĩnh. Nhìn sang chiếc xe vừa tránh mình. Cô thấy người thanh niên đang bất động trên vô lăng. Cô vội  chạy lại bên anh ta.  Xem anh ta thế nào. Trán anh ta không ngừng chảy máu. Chiếc kính cận theo độ va chạm mà bể nát. Vài Phần kiến vỡ găm vào khuôn mặt anh ta.  Hoàng Thiên Bình lo lắng chạm vào vai chàng thanh niên gọi nhẹ.

"Anh gì ơi! Anh có sao không!"

Chàng thanh niên nghe cô gái từ từ mở mắt nhìn Thiên Bình. Xuyên qua rộng kính, hình ảnh cô gái mờ mờ ảo. Anh ta ngất đi. Khiến Thiên Bình lo lắng cực điểm. Nhìn xung quanh không có ai. Bởi đây là ngoại ô, ích người đi qua. Khiến Thiên Bình không biết làm sao. Trong hoảng loạn Thiên Bình chợt biết mình phải gọi  cứu thương. Tay cô rung rung  vội lục túi xách tìm điện thoại. Giọng run run gọi điện. Mắt không rời nữa khuôn mặt của chàng thanh niên gục bên vô lăng. Cô sợ chàng thanh niên có chuyện gì. Bởi anh ta vì nàng mà gặp tai nạn. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Anh đừng có gì nha!"

.......

××××_×××××
Bệnh Viện X
××××_×××××

Hoàng Thiên Bình đi đi lại trước phòng cấp cứu. Cảm giác bồn chồn lo lắng. Đèn phòng cấp cứu tắt, căn phòng bật mở. Vị bác sỹ bước ra. Thiên Bình chạy đến.

"Bác sỹ! Anh ta có sau không?"

Vị bác sỹ tầm khoảng bốn mươi, gỡ khẩu trang ra. Nhìn Thiên Bình trả lời.

"Anh ta qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Tạm thời nằm bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày!"

"Cảm ơn bác sỹ!"

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi!"

Vị bác sỹ già vỗ vai Thiên Bình rời đi sau đó. Thiên Bình thở hắt ra. May mà anh ta không sao. Nếu không cô xém chút hại người. Ngả đầu nhìn bên ngoài bệnh viện thông qua cô cửa kính. Trời tối rồi ư! Đưa tay nhìn đồng hồ, tám giờ. Cô chắc không tới kịp bữa tiệc sinh nhật bạn mình. Cô cũng không thể bỏ chàng thanh niên ở đó một mình. Khẽ thở dài, Thiên Bình lấy điện thoại gọi cho bạn. Bảo bận chút việc không đến được. Cô gọi về nhà nói dối rằng đêm nay cô ngủ nhà bạn.
Xong rồi cô đến phòng bệnh anh ta.

Mười giờ sáng hôm sau....

Hoàng Thiên Bình đi trên hành lang bệnh viện. Cô định xuống căn tin bệnh viện, tìm đại cái gì bỏ bụng. Cô nhớ rằng đêm qua cô chưa ăn gì. Buổi sáng cô chờ bác sỹ tới kiểm tra tổng quát cho anh ta. Bảo không có gì cô cũng an tâm. Bụng đói meo, tay xoa bụng. Chàng thanh niên vẫn chưa tỉnh. Nhìn anh ta  băng khắp đầu cùng với nấy vết thương nhỏ trên mặt. Do kiếng cận anh ta bể nát đâm vào. Khiến Thiên Bình không thể nhìn rõ dung mạo anh ta. Đợi anh ta tỉnh lại, cô sẽ hỏi số điện thoại người nhà anh ta. Báo cho họ, chắc họ cũng lo cho anh ta.

"Xử Nữ! Sao cậu ở đây?"

Thiên Bình ngạc nhiên gọi gọi cô gái mặt chiếc váy xanh. Cô ấy là bạn học của cô. Gia đình Xử Nữ cũng thuộc dạng khá giả. Mẹ và ba cô là công nhân của bình thường. Cô  là học sinh giỏi cấp trường. Nghe nói cô được trường đại học mời học và cấp học bổng. Còn Hoàng Thiên Bình cô, được cha mẹ cho ra nước ngoài du học. Thiên Bình rất ngưỡng mộ sự chăm chỉ học hành của Xử Nữ.

"Thiên Bình! Chào cậu!"

"Chào cậu!"

"Anh họ mình nằm viện ở đây! Anh ấy bị đau dạ dày!"

"Anh ấy khỏe chưa?"

"Anh ấy khỏe rồi! Bác sỹ bảo ngày mai anh ấy có thể xuất viện!"

"Vậy thì tốt quá!"

Xử Nữ cười hỏi thăm Thiên Bình.

"Sao cậu ở đây?"

Thiên Bình đành kể lại việc chiều hôm qua cho Xử Nữ nghe. Xử Nữ nghe xong gật gù. Thiên Bình định hỏi Xử Nữ gì đó, thì chuông điện thoại reo. Cô bắt máy.

"Dạ! Mama!"
.......
"Dạ! Con biết rồi!"
........
"Con sẽ giải thích với mama sao?"
......
"Vâng ạ!"
......
"Bye mama!"

Thiên Bình cất điện thoại nhìn Xử Nữ đầy khẩn khiết.

"Xử Nữ! Rãnh không?"

"Rãnh!"

" Cậu giúp mình được không?"

"Cậu muốn mình giúp gì?"

"Cậu giúp mình trông chừng anh ta nhé! Nếu anh ta tỉnh lại, cậu cứ hỏi số điện thoại nhà anh ta. Báo cho họ biết. Mình bận phải về nhà. Mẹ mình nổi giận ở nhà. Vì đêm qua mình nói dối mẹ! Mẹ giận lắm!"

"Nhưng ..!"

"Cậu đừng lo! Lát chiều mình sẽ quay lại mà! Không phiền cậu đâu! Làm ơn mà! Cậu giúp mình nhé!"

Xử Nữ gật đầu, Thiên Bình vui mừng nắm tay rối rít cảm ơn. Cô dẫn Xử Nữ đến phòng bệnh. Dặn dò xong, Thiên Bình rời đi sau đó. Cô không quên mang theo chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng nặng. Cô đem đi sửa giúp anh ta. Dù gì cũng một phần do cô hại anh ta. Cầu trời cho anh ta mau tỉnh. Cô không thể chờ anh ta mãi được. Chỉ việc đêm qua không về mama cô  nổi giận. Đêm nay chắc không thể ở lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro