Chương 2 Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau ......

KHÁCH SẠN HOÀNG ĐẠO, là khách sạn lớn nhất của thành phố Hoàng Đạo này. Tại đây đang tổ chức tiệc dạ hội dành cho các công ty nổi bậc nhất thành phố. Kia anh chàng mặc âu phục màu đen, anh ta chính là Âu Dương Thiên Yết, là chủ tịch tập đoàn công ty  xây dựng Thiên Á. Là một trong những tập đoàn mới nổi. Tương lai có thể bay xa hơn nữa. Nghe nói anh ta chính là một tay mình làm nên. Không nhận bất cứ sự trợ giúp từ gia đình. Anh ta đã ba mươi bốn tuổi rồi, còn độc thân chưa bạn gái. Lại là trung tâm của các tiểu thư đài cát.

Đứng kế anh ta là Quý Bạch Dương, là chàng trai vàng của bao cô gái. Anh ta kế thừa tập đoàn thiết kế nội thất Quý Bạch. Là anh chàng đào hoa nhất thành phố. Không hiểu vì sao một năm qua, ít thấy người con gái nào bên cạnh anh ta. Khiến cho anh ta càng thu hút hơn. Hai chàng trai đứng kế bên nhau đã thu hút mọi ánh nhìn.

Nhìn bên trái hai chàng trai ấy là vẽ đẹp rực rỡ của một chàng trai trai cũng trong phục đen đầy lịch lãm. Hứa Ma Kết, cảnh sát trưởng thành phố. Tiếc thay anh ta là hoa đã có chủ. Vị thiên kim mặc chiếc đầm dạ hội trắng chính là Âu Dương Song Ngư, em gái ruột của Âu Dương Thiên Yết. Nghe nói cô nàng cũng làm cảnh sát.

Phía bên tay phải chính là cô gái mặc chiếc đầm màu xanh da trời. Hoàng Song Tử cạnh cô ta là người đàn ông lớn tuổi. Ông ta với thân phận cao quý Hoàng Thiên Minh. Chủ tịch tập đoàn thời trang Hoàng Bình.

"Chị Thiên Bình chưa đến hả bác?"

"Nó đến rồi! Nhưng lúc nãy xin phép Bác đi vệ sinh thì không thấy đâu?"

"Nhưng lúc nãy mới từ phòng vệ sinh ra, không thấy ai?

Song Tử ngạc nhiên trả lời ông Thiên Minh. Khiến ông hừ nhẹ.

"Mình ơi không thấy Tiểu Bình đâu?"

Hoàng phu nhân hoảng sợ chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên Minh. Hoàng Thiên Minh vỗ tay trấn an bà, đỡ bà đi.

"Bác có việc đi trước!"

Song Tử gật đầu, cô nhìn theo hướng hai người đi. Thấy bác mình gọi điện thoại, một lúc sau. Một tốp người mặc âu phục đen đến bên cạnh ông. Ông nói gì đó họ gật đầu tản đi. Cô nghĩ chắc chị họ lại bỏ trốn. Chị từ nhỏ luôn trốn các buổi tiệc như thế này. Khẽ thở dài đưa đôi mắt lung tung nhìn bọn họ đi khắp buổi tiệc tìm chị họ. Vô tình chạm ánh mắt vào hai người đàn ông đang nói chuyện. Nàng khẽ e thẹn, khi nhận ra mình vứ nhìn chằm chằm hai người đàn ông.

Lúc Âu Dương Song Ngư chuẩn bị về thì gặp Âu Dương Thiên Yết. Ở những bữa tiệc kiểu này, Âu Dương Thiên Yết không thể không uống rượu, mặt anh đã hơi đỏ ửng. Anh bảo cô thư ký bên cạnh đi trước. Cô thư ký cất giọng nhỏ nhẹ: "Âu Dương tổng, tôi đợi anh ở đại sảnh. Lát nữa còn phải đi chào hỏi Lâm tổng của tập đoàn Tân Minh."

Âu Dương Thiên Yết gật đầu.

Đợi cô thư ký đi xa, hai anh em ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Âu Dương Song Ngư nói: "Lúc em sinh con, anh nói đang tìm bạn gái. Bây giờ đã một năm rồi, anh, tuổi tác của anh không còn nhỏ nữa."

Âu Dương Thiên Yết hơi say, anh nheo mắt nhìn em gái: "Em tưởng việc tìm người thích hợp dễ lắm hay sao? Em xem cả phòng tiệc này đi, gần như đám tiểu thư của cả thành phố Hoàng Đạo đều có mặt ở đây, có người thích hợp với anh không? Không có, anh tìm không ra."

Âu Dương Thiên Yết nói câu này, Âu Dương Song Ngư đương nhiên tỏ ra tích cực. Cô quay người quan sát phòng tiệc. Vài giây sau, cô lên tiếng: "Có mấy người không tồi, cũng có cô gái thích hợp với anh đấy. Trước đây anh nói với em thế nào? Phải tích cực, lẽ nào anh định để bố già rồi còn suốt ngày lo lắng cho anh?"

Âu Dương Thiên Yết ngây ra, anh nhếch miệng: "Được, em thử nói xem ai thích hợp?"

Âu Dương Song Ngư chỉ tay về phía một cô gái mặc bộ váy dài màu xanh da trời trong đám đông: "Cô gái đó không tồi. Em thấy cô ấy hòa nhã thân thiện, ánh mắt trong trẻo, cử chỉ đúng mực, lại không có đàn ông đi cùng. Quan trọng hơn, vừa rồi cô ấy liếc anh mấy lần."

Âu Dương Song Ngư đang định lên tiếng, Hứa Ma Kết từ ngã rẽ hành lang đi vào: "Bà xã, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

Âu Dương Song Ngư gật đầu, cô phải về nhà trông con. Cô quay sang Âu Dương Thiên Yết: "Anh, bọn em về đây. Anh hãy suy nghĩ nghiêm túc lời em nói."

Âu Dương Thiên Yết lười biếng trả lời: "Anh sẽ dùng hành động để bày tỏ sự quyết tâm. Bây giờ anh sẽ đi làm quen với người ta ngay, em yên tâm đi."

Quả thật Âu Dương Song Ngư chờ mong Âu Dương Thiên Yết có thể thoát khỏi quá khứ, bắt đầu lương duyên mới. Thấy anh trai cầm ly rượu đi thẳng về phía cô gái đó, Âu Dương Song Ngư mềm lòng, cô không định tiếp tục can thiệp mà mỉm cười với Hứa Ma Kết: "Chúng ta về thôi."

Âu Dương Thiên Yết đi đến giữa phòng tiệc. Trước mặt anh là cô gái Âu Dương Song Ngư đề cập. Đúng như lời Âu Dương Song Ngư, mặc dù cô gái đang nói chuyện với người khác, nhưng khi phát hiện anh tiến lại gần, gương mặt nghiêng của cô ửng đỏ, mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ trở nên thẹn thùng.

Âu Dương Thiên Yết quay đầu, thấy Song Ngư và Ma Kết đã đi xa. Anh cầm ly rượu uống cạn, đồng thời đi lướt qua cô gái, không hề dừng bước.

Đêm đã về khuya, cuộc vui sắp tàn, khách sạn vẫn sáng rực ánh đèn điện. Thành phố vẫn đang thức bởi ánh đèn. Anh chợt cười cay, quên sao? Không dễ như e tưởng đông Tiểu Ngư. Anh mãi không quên được.

Âu Dương Thiên Yết quay người ra đại sảnh gặp chủ tịch Lâm. Rồi anh ra xuống bãi đậu xe của khách sạn lái xe đi về nhà. Xe đi khỏi khách sạn một đoạn thì phía sau băng ghế sau có một bóng dáng nhỏ chui từ ghế sau đứng dậy.

"Xin lỗi!"

Khiến anh giật mình thắng gấp. Thân ảnh ấy do bị quán tính nên té người về phía trước, lọt hẳn về phía trước. Bốn mắt nhìn nhau.

"Là anh!"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro