Chương 3 Thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiên Yết đến bên cạnh xe với trạng thái ngà ngà say hắn không để ý tình hình. Hắn chưa kịp bước lên xe, một tốp người mặt âu phục đen đến gần hắn cúi đầu.

"Âu Dương Tiên sinh! Xin hỏi tiên sinh  có thấy một cô gái mặc váy hồng chạy qua đây không?"

Hắc lắc đầu thái độ hờ hững.

"Không thấy!"

"Làm phiền Âu Dương tiên sinh"

Bọn người mặc âu phục đen cúi người. Hắn dửng dưng không quan tâm lên xe chạy đi. Bỏ mặc bọn người áo đen. Bọn họ lại tiếp tục chạy khắp khách sạn tìm cô gái mặc chiếc váy màu hồng. Nhưng Âu Dương Thiên Yết đâu biết rằng, và bọn người mặc âu phục đen không hay. Cô gái mà họ đang tìm kiếm đã lợi dụng sơ hỡ ấy mà leo lên xe Thiên Yết. Cô trốn hàng ghế phía sau. Với dáng người nhỏ nhắn cô hoàn toàn nằm dưới chân băng ghế sau.

Âu Dương Thiên Yết thông qua kính chiếu hậu trong xe. Anh ta giật mình khi thấy bóng dáng của một người đang chui từ băng sau lên. Trong khi đó trong xe rất tối hắn chưa kịp nhìn rõ, bóng dáng ấy đã đứng lên. Anh ta giật mình phanh gấp, khiến thân thể ngã nhào về băng ghế trước. Khuôn mặt hơi nghiêng về phía anh. Đầu tóc cô ta rối bù (Đương nhiên chui dưới ghế sau, không rối mới lạ). Môi son dính đầy mặt, kẻ mắt màu đen lem hết chổ nói ( Chụy Bình sao chị thảm thương vậy. Chỉ là đào tẩu thôi mà).

"Là anh!"

"Quỷ!"

Thiên Yết bị dọa lần hai khi Thiên Bình xoay khuôn mặt về phía anh. Nếu gặp người khắc chắc hẳn bị Thiên Bình dọa cho hồn lìa khỏi xác. Lúc đầu xuất hiện đột ngột trong xe anh. Bây giờ anh nhìn dung nhan Thiên Bình tựa như quỷ hiện hình. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng. Khiến Thiên Bình chau chân mày lại nhìn kẻ vừa phát ngôn. Hắn bị khùng hả? Dám nói cô là quỷ. (Mà giờ có cau chẳng ai thấy đâu tỷ ơi!)

"Anh nói cái gì? Tôi mà là quỷ sao? "

Sau câu nói của Thiên Bình, Thiên Yết bắt đầu chấn chỉnh lại. Nhìn kẻ vừa lên nổi nóng anh. Anh nhận ra rằng, kẻ đứng trước mặt anh. À không? Kẻ mà kế bên anh, đang chiếu ánh mắt muốn giết người lên anh. Tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhận định cô gái xấu xí trước mắt mình là người. Thiên Yết đột nhiên vươn tay khóa người Thiên Bình đang nghiêng về phía trước. Tay anh khóa hai tay cô lại. Bởi kẻ xuất hiện trên anh là người không mấy tốt đẹp. Khuôn mặt nhanh chóng đổi thái độ.

"Cô là ai?"

Thiên Bình bất ngờ bị Thiên Yết khóa nữa người trên, làm cô giật mình sợi hãi chưa. Cô cố gắng thoát khỏi Thiên Yết, ngồi dậy nhưng vô dụng. Cô bất lực trừng mắt nhìn anh.

"Buông ra! Đồ dê xòm!"

Thiên Yết giật giật khóe môi. Cô gái này dám nói anh là dê xòm.  Không nể nang bình phẩm người đối diện.

"Cô có nên nhìn vào gương thì hơn!Cô có cho tôi cũng không thèm!"

"Anh.."

"Đầu giống như ổ quạ! Mắt thì lem luốt thấy ghê! Có quỷ mới thèm cô."

Anh buông cô ra. Mất công cô nói anh dê xòm. Được buông ra, Thiên Bình nhanh chóng dùng tay để đánh vào khuôn mặt anh. Thiên Yết bất ngờ chụp tay cô lại.

"Cô nên nhìn mình lại!"

Thiên Bình chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Rồi xoay người nhìn vào gương phia trước. Cô giật mình khi thấy mình trong gương. Cô định lui về phía sau đứng lên. Thiên Yết thuận đà buông tay cô ra, khiến đầu cô trúng mạnh vào trần xe. Cô ôm đầu kêu đau.

"Đau quá!"

Thiên Yết bước ra khỏi xe. Mở cửa sau, nắm cổ tay Thiên Bình lôi nàng ra khỏi xe. Thiên Bình bị bất ngờ lôi ra. Đầu chưa hết đau, cổ tay truyền tới cảm giác đau.

"Nói cô là ai?"

"Anh làm tay tôi đau!"

Thiên Bình không chú ý đến câu hỏi của Thiên Yết. Cô còn bận lo lắng cho cổ tay mình bị Thiên Yết nắm chặt. Còn Thiên Yết không bực mới lạ. Đột nhiên có người xuất hiện trong xe mình, dọa anh. Lại mắng anh là đồ dê xòm. Nên anh dùng lực xiết chặt cổ tay cô.

Ây khoan! Cô gái mặt chiếc váy màu hồng phấn. Cô gái này chẳng lẽ là người đám người áo đen lúc nãy trong khách sạn tìm. Cô ta làm gì mà đến nổi bị truy bắt. Chẳng lẽ là trộm đồ?

"Cô là người mà đám người lúc nãy đang tìm?"

Thiên Bình giật mình nhìn Thiên Yết, khi anh nhắc lại đám người lúc nãy. Bọn họ là nhân viên vệ sĩ của ba cô. Ba mẹ cô không thấy cô đâu nên sai bọn họ đi tìm. Có một điều cô dám khẳng định, ba cô sẽ hạ lệnh. Bất cứ giá nào cũng nhất định mang cô về. Nên bọn họ tìm cô như tìm tên tội phạm.

"Tại sao họ tìm bắt cô?:

Thiên Bình vội chối quanh, tìm cách thoát khỏi tay anh.

"Không! Không phải! Anh lầm người rồi!"

Thiên Yết nhìn thái độ của Thiên Bình, khiến anh nghi ngờ cô hơn.

"Vậy tại sao cô trốn trong xe tôi?"

"Ai nói tôi trốn!"

Thiên Bình cố chối quanh co. Khiến Thiên Yết nghi ngờ. Hắn nắm tay cô lôi đi.

"Được! Cô theo tôi gặp họ!"

"Không! Không! Tôi không đi!"

Thiên Bình cố giãy giụa ra khỏi tay Thiên Yết, nhưng không được. Bèn nghĩ ra cách.

"Âu Dương tiên sinh!"

Thiên Yết dừng lại, nghe Thiên Bình đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Hắn dừng lại, nhìn Thiên Bình.

"Cô còn có gì nói sao?"

Thiên Bình lợi dụng Thiên Yết không để ý, nhanh như cắt giật chân co lên trúng vào chổ hiểm Thiên Yết. (Ngàn vạn lần xin lỗi Yết ka). Khiến hắn đau đớn mà buông tay Thiên Bình ra. Lợi dụng lúc Thiên Yết buông ra. Chị Bình bỏ chạy ra khỏi hắn. Bắt vội một chiếc taxi leo lên bỏ chạy. Để ánh mắt ai kia nhìn theo bóng taxi lòng đầy căm tức, đến khi chiếc xe mất hút.

"Lần sau đừng để tôi thấy được cô!"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro