Chương 4 Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Bình không thích cái danh phận tiểu thư của tập đoàn thời trang Hoàng Bình. Một trong mười tập đoàn nổi tiếng nhất nước. Nhưng đối với Thiên Bình, cái danh phận ấy là phần tai họa đối với cô. Nó khiến cho những người xung quanh cô đến với cô cũng chỉ vì tiền.

Thiên Bình nhớ, năm cô học lớp mười hai trước khi đi du học. Cô từng yêu một anh bạn cùng lớp. Anh ta học giỏi đẹp trai con nhà nghèo, nhưng cũng là con người luôn thích cái hư danh mà thôi. Anh ta biết Thiên Bình thích anh ta. Anh ta cũng biết Thiên Bình là tiểu thư con nhà giàu. Nên hết sức chiều chuộng Thiên Bình. Tưởng mối tình ấy sẽ đẹp như mơ. Đùng một cái anh ta chuyển trường nói lời chia tay. Sau này trước khi đi du học cô du học anh ta đã nói cho cô biết. Hôm ấy cô nghe anh ta bị tai nạn. Cô chạy vào bệnh viện để hỏi rõ anh ta. Anh ta đã thú nhận với cô vì ham tiền của gia đình cô. Mà dễ dàng nhận số tiền lớn và chia tay với cô. Anh ta xin lỗi cô. Sau này hai người không còn gặp lại.

Hôm cô đi du học, trước khi lên máy bay cô từng hỏi Ba mẹ mình về anh ta. Mẹ cô lúc đó chỉ im lặng không trả lời cô. Ba cô nói chỉ vì cô, hạn người như anh ta không xứng với cô. Nếu lúc đó anh ta không nhận tiền. Có lẽ ba cô còn suy nghĩ lại. Người ta bảo dùng lửa thử vàng. Bây giờ ba cô dùng tiền để thử người con gái bọn họ cho yêu sau. Cô giận họ quay người lên máy bay sang mỹ du học. Năm năm trời không liên lạc với họ.

Ở mỹ du học, cô hầu như giấu đi cái thân phận tiểu thư nhiều tiền của mình. Bất đầu cuộc sống sinh viên bình thường. Vì lẽ giận cha mẹ mình, cô cũng không cần tiền trợ cấp từ họ. Cô hầu như tự mình nuôi sống ở mỹ. Có lẽ cuộc sống năm năm trời bên mĩ là khoảng thời gian tự tại nhất. Khi trở về nước cô bắt đầu bị áp lực từ họ. Cô bị họ bắt ép mà tìm cách trốn.

Nhưng cô không vậy mà từ bỏ chủ nghĩa tự do của mình. Nhờ Trịnh Kim Ngưu, người em họ của cô. Đảm bảo với ông Hoàng Thiên Minh sẽ chăm coi cô. Với lại cha mẹ cô biết cô còn giận họ chuyện năm năm trước, nên không dám bức ép cô. Hôm dự dạ tiệc, sự bỏ trốn của Thiên Bình là hành động rõ ràng nhất. Giờ họ chỉ còn cách nhượng bộ cô, kiểm soát cô, chờ cô hết dặn.

Thiên Bình nhờ sự giúp đỡ của Kim Ngưu mà an định được chổ tá túc. Căn nhà cô thuê nằm ở lầu 20, gồm một phòng khách, một nhà bếp và một phòng ngủ. Vị trí rất tốt có thể nhìn cảnh quan của thành phố Hoàng đạo. Ngày mai cô có hẹn phỏng vấn với công ty xây dựng

___€>>>>>>>>
Hôm sau 09:00 AM tại
Tập đoàn công ty xây dựng Thiên Á

"Hoàng Thiên Bình!"

Nghe gọi Thiên Bình hít vào một hơi thật sâu, bước đi tao nhã trầm ổn tiến vào phòng phỏng vấn. Nhẹ nhàng mở và đóng cửa lại. Đây là lần đầu Thiên Bình tham gia phỏng vấn, tối hôm qua cô lên mạng tìm xem những điều nên tránh lúc phỏng vấn, tự hỏi tự trả lời trước một mình.

"Xin chào, tôi là..."

Cô định thao thao bất tuyệt bỗng dưng dừng lại, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm một người ngồi nơi chiếc bàn.

"Là anh?"

Âu Dương Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên. Anh nhìn cô gái đang nói đột nhiên ngưng lại. Anh nghe giọng nói của cô cảm thấy quen, hình như đã từng nghe qua. Cô lại bồi thêm hai từ " Là anh?". Chẳng phải giống đêm dạ tiệc hôm đó sao. Cô gái trốn trên xe anh, chẳng lẽ là cô ta. Thiên Yết nhíu mày người vừa xuất hiện.

"Chúng ta quen nhau?"

Thiên Bình mắt liếc nhìn bảng ghi tên trên bàn. Chủ tịch: Âu Dương Thiên Yết. Khoan! Âu Dương Thiên Yết! Âu Dương tiên sinh. Đúng là hắn ta rồi! Kẻ dê xòm hôm đó. Lòng cô thần lêu than. Hôm nay cô ra đường không coi ngày hay sao ấy. Đúng là xuôi xẻ! Tự mình nộp mạng cho sói mà. Cô nên làm gì đây? Bỏ chạy? Thiên Bình da đầu run lên, oan gia oan gia mà. Có đánh chết, cô cũng không thừa nhận.

"Âu Dương tiên sinh chắc anh nhìn nhầm người!"

Cô vội xua tay, Thiên Yết nhìn cô đầy nghi ngờ. Miệng cong lên nụ cười đầy thâm ý.

"Được! Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn!"

Khiến ai đó giật bắn người, mặt mày tái méc. Tốt nhất là cô nên bỏ chạy, trước khi anh ta phát hiện ra. Nếu không những ngày tháng sau này như địa ngục. Nghĩ là làm, cô vội quay người hướng ra cửa.

"Xin lỗi! Tôi không xin nữa!"

Thiên Yết thấy người định bỏ chạy. Hắn nhanh chóng án trước mặt cô. Khiến Thiên Bình khựng lại. Cô định chạy à. Không dễ đâu nhé.

"Định làm thỏ bỏ chạy à?"

Thiên Yết nhìn Thiên Bình đầy kích tướng. Thiên Bình chịu không nổi lên tiếng.

"Anh nói ai làm thỏ hả?"

"Cô! Nếu không sao cô bỏ chạy!"

"Ai nói tôi bỏ chạy!"

Thiên Bình sượng quá hóa giận, liền quay người kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Thiên Yết thấy vậy, quả nhiên là cô. Nhưng cô đừng nghĩ sẽ thoát nha. Anh trở lại vị trí bàn làm việc. Cầm tập hồ sơ của cô lên.

"Cô là Hoàng Thiên Bình?"

"Phải thì sao?"

Thiên Bình không khách khí trả lời. Thiên Yết khóe môi hơi nhếch lên. Thỏ con! Cô xù lông à? Để xem tôi vạch lông cô nhé!"

"Ngày mai! Bảy giờ rưỡi có mặt tại đây làm việc!"

Thiên Bình giật mình, nhìn anh. Xin được việc làm ai vui, chứ cô vui cái nổi gì. Nhưng không phải muốn cô phỏng vấn sao? Mới hỏi tên cô thôi mà.

"Chúng ta chưa phỏng vấn mà!"

"Không cần! Tôi chấp nhận là được!"

Thiên Bình nhìn Thiên Yết, anh đùa hả. Anh đồng ý, nhưng tôi đâu đồng ý.

"Xin lỗi nhé! Tôi không làm!"

Nói rồi cầm chiếc túi que quẩy rời đi. Nhưng bị Thiên Yết kéo lại

"Thỏ con! Cô chạy à?"

"Tôi cấm anh gọi tôi là thỏ con. Tôi không phải là thỏ con!"

Thiên Bình quay mặt trừng mắt với kẻ gọi cô là "thỏ con". Thiên Yết nhướng mày.

"Nếu không muốn gọi là thỏ, mai cô đi làm cho tôi xem!"

"Đi làm thì đi làm!"

Thiên Yết đưa tay lên làm bộ dạng tạm biệt cô.

"Thỏ con mai gặp lại!"

Khiến ai đó tức giận rời đi, tay không quên đóng cửa một cái rầm. Đủ thấy cô tức giận thế nào. Còn người nào đó trong phòng thì cười đắc ý. Thỏ con! Cô đợi đấy! Tôi nhất định không tha cho cô đâu!

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro