Chương 5 Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ ba mươi sáng

"Reng! Reng! Reng!...

Nghe chuông báo thức, Người trong chăn cảm thấy khó chịu. Đem mình chôn trong chăn hơn. Nhưng cái đồng hồ báo thức kia hình như không biết đều. Nó cứ reo lên hoài làm người trong chăn bực mình. Từ trong cái chăn ấm áp duỗi ra một cái tay, quơ mạnh làm báo thức trên bàn rớt xuống sàn và im lặng. Kẻ đó lại tiếp tục rơi vào mộng đẹp.

Kẻ đó không ai xa lạ, chính là Hoàng Thiên Bình. Chắc tối qua mê đọc truyện tranh nên thức khuya ấy mà. Tuổi đã cao, mà tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm. Đây chính là một kẻ nghiện truyện. Nhưng một tiếng sau Thiên Bình giật mình bật dậy như robot.

"Đi làm!"

Đi làm a! Hôm nay ngày đầu tiên cô đi làm không thể đi trễ được. Cô vội tung chăn, bước xuống giường xỏ đôi dép vào. Thiên Bình chọt khựng lại lầm bầm.

"Làm cho cái tên đáng ghét đó! Không thèm!"

Thế là đương sự lại chui vào chăn tiếp tục. Lại mười phút sau, cô lại tung chăn.

"Không thể làm thỏ trước mặt hắn được!"

Thế là hai mươi phút sau là Thiên Bình đã chuẩn bị xong rời khỏi nhà. Cô nhìn đồng hồ. Mười phút nữa gần tám giờ. Trễ rồi! Thiên Bình lắc đầu. Không cần vội, không cần để lại ấn tượng tốt cho với tên Âu Dương đó. Thiên Bình đột nhiên thông suốt. Ngày đầu đi làm trễ, cho hắn tức lên đuổi việc mình. Lúc đó không cần làm thỏ. Nghĩ như thế, Thiên Bình cứ từ từ lủng thẳng đi làm.

Thiên Bình không vội, cô ăn sáng rồi lên tàu điện ngầm. Cô nhàn nhã bước vào Tập đoàn công ty  xây dựng Thiên Á.  Sân rộng rãi, thang máy hoạt động, người đến người đi rất náo nhiệt. Thiên Bình cảm khán trong lòng. Không hổ danh là tập đoàn lớn.  Mỗi lầu sẽ phân chia từng bộ phận khác nhau. Phòng làm việc của Thiên Yết cùng bộ phận hoạch định chiến lược ở tận lầu 20. Cho nên Thiên Bình ngồi thang máy một hơi tới lần 20.

Thang máy “đing” mợt tiếng Thiên Bình bước ra, vừa hay đụng phải người quen. Thiên Bình  ngạc nhiên chào.

"Xử Nữ! Trùng hợp vậy!"

"Mình làm việc ở đây? Sao cậu lại ở đây?"

"A! Hôm nay mình mới làm!"

"Người hôm qua mới xin việc là cậu hả?"

"Ừ!"

Xử Nữ nhìn đồng hồ 9h00 sáng. Lại thấy Thiên Bình không có cái gì gọi là đi làm việc cả. Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải ngày đầu tiên đi làm, cậu đi trễ chứ?"

"Ừ!"

Đáp lại lời Xử Nữ là cái gật đầu dửng dưng của Thiên Bình. Cô thấy Thiên Bình chẳng có vẽ gì hối hả, hay tỏ ra sợ hãi. Xử Nữ định lên tiếng thì phía sau tiếng của Thiên Yết cắt đứt câu chuyện của hai người.

"Hoàng Thiên Bình! Cô vào phòng ngay cho tôi!"

Thiên Bình thấy thái độ của Thiên Yết tức giận, thì mở cờ trong bụng. Vội cười tạm biệt Xử Nữ.

"Cậu làm việc đi! Khi nào rãnh mình kể cho bạn nghe!"

"Ơ..."

Xử Nữ nhìn theo bóng dáng Thiên Bình, lấy làm khó hiểu. Tại sao đi làm trễ mà vui vậy.

~~~~

Âu Dương Thiên Yết là một người rất quy tắc, công tư phân minh. Anh rất ghét ai đi làm trễ giờ hoặc làm việc cẩu thả. Hôm qua anh nhận Hoàng Thiên Bình vì một phần thách thức cô nàng.  Một phần vì anh từng xem qua hồ sơ xin việc của cô. Cô từng tốt nghiệp đại học Thiên Đạo. Một trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Cô đủ tiêu chuẩn để làm trợ lý cho anh. Anh cũng muốn xem năng lực cô như thế nào.

Nhưng không ngờ anh đợi hơn 9h00 mà cô vẫn không xuất hiện. Anh bực bội bước ra khỏi phòng làm việc thì thấy cô dung giăng nói chuyện với nhân viên của anh. Có tức không chứ. Vậy mà cái kẻ đi trễ ấy, không thấy hối lỗi vẫn dung giăng dung dẽ bước vào phòng. Kẻ ấy còn hênh ngang lên tiếng chào anh.

"Chủ tịch Âu Dương! Tôi đã tới!"

Thiên Yết cố kiềm chế nhìn người trước mắt mình đang cười đắc ý.

"Cô có biết mấy giờ rồi không?"

Thiên Bình làm như không có chuyện gì, đưa tay lên nhìn đồng hồ trả lời anh.

"Dạ! 9h15'"

"Cô xem ra vui quá nhỉ?"

Thiên Yết trừng mắt , Thiên Bình vẫn vô tư.

"Xin lỗi! Tôi ngủ quên!"

"Ngủ quên?!"

Thiên Bình nhìn anh cười trả lời như là việc bình thường. Khiến Thiên Yết cảm thấy bực tức cả. Anh trừng mắt nhìn cô, cô trừng mắt lại. Bốn mắt giao nhau, đột nhiên Thiên Yết nhếch môi cười chế nhiễu.

"Xem ra cô là thỏ con thật. Mà là thỏ con không có năng lực! Thích tìm cách chạy trốn hơn!"

"Haizaa! Xem ra tôi nhìn lầm một kẻ thấp kém!"

Thiên Yết tỏ vẻ xem thường Thiên Bình. Khiến đương sự tức giận.

"Ai bảo anh tôi không có năng lực!

"Ồ thỏ con! Cô cũng có năng lực sao?"

"Tôi nói cho anh biết! Tôi mới lấy vừa bằng đại học Thiên quốc với số điểm tuyệt đối"

Thiên Yết càng tỏ vẻ xem thường Thiên Bình.

"Chắc gì là bằng thật. Nhiều khi cô dùng tiền mua bằng ấy chứ?"

"Thần kinh anh có vấn đề hả? Nếu bằng đại học Thiên Quốc dễ lấy. Tôi đâu cần bỏ công cực khổ năm trời."

"Phải không?"

Thiên Yết nhướng mày hỏi lại với cái bản mặt đáng ghét. Khiến Thiên Bình tức giận không nói được.

"Anh!"

"Được cô chứng minh cho tôi xem phải loài thỏ như cô có năng lực không?"

Thiên Yết ném tập hồ sơ về phía Thiên Bình. Thiên Bình chụp lại. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã lên tiếng nói trước.

"Được cô hãy nghiên cứu tập hồ sơ của công ty Minh Quang. Có khả năng chúng ta sẽ hợp tác với họ . Chiều nay tôi với cô sẽ đi gặp đối phương. Tốt nhất cô hãy biểu hiện cho tốt."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro