CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ba nam nhân tiến vào nhà, ngồi uống trà nàng pha, đợi nàng chuẩn bị cơm tối.

   Còn nàng, suy nghĩ đắn đo mãi, bèn chạy ra vườn sau nhà, nhìn chằm chằm vào cô gà mái Tiểu Hoa, ruột đau như cắt, thủ thỉ:

   - Tiểu Hoa a Tiểu Hoa. Tỷ không muốn mất ngươi đâu. Nhưng làm sao bây giờ, khách đến nhà, tỷ phải làm món gì đó đãi họ. Tỷ xin lỗi. Nếu có kiếp sau, mong tỷ với ngươi sẽ được làm tỷ muội thực sự.

   Dâng vẻ thẫn thờ, kết hợp với mấy lời nói lầm bầm trong miệng, khiến cho vị khán giả bất đắc dĩ đến xem nàng là hắn phải phì cười. Hắn cố nín nhịn đến gần nàng, quan tâm hỏi:

   - Cô nương à, cô làm sao vậy? Có cần ta giúp gì không?

   Đang suy tư, bị hắn xuất hiện khiến nàng giật mình, cứ thế ngẩng đầu lên thất thần nhìn hắn.

   Mắt đối mắt, lại làm tim hắn như chậm mất một nhịp.

   Giống quá. Ánh mắt này, lại quen thuộc đến thế. Ánh mắt biết bao nhiêu năm chỉ nhìn về một người là hắn. Nhìn hắn cười, nhìn hắn tức giận, nhìn hắn mà đau lòng...

   Thấy hắn nhìn mình chăm chăm, nàng hoảng hốt, vụt rụt đầu về, nói lí nhí:

   - Huynh...huynh có thể giúp ta bắt con gà kia, rồi...rồi.. làm thịt nó không?

   Ngón tay nhỏ run run chỉ về Tiểu Hoa đang ngây ngô nhìn nàng. Nàng, không nỡ ra tay a.

   Nghe nàng nói, hắn hồi tỉnh lại. Nhìn theo phía ngón tay nàng chỉ, đáng lẽ, đây không phải việc của hắn. Nhưng, hắn muốn tìm hiểu rõ về nàng, nên nhận lời.
( Tưởng tượng cảnh anh vén áo ngồi mổ gà 😅).

   Nàng một bên ngồi vừa chỉ hắn, vừa lấy tay che mắt. Còn hắn, vừa làm theo, vừa hỏi thăm chuyện của nàng.

   Hắn hỏi nàng sống một mình từ nhỏ hay sao, nàng chỉ trả lời, là sống với cha, nhưng cha vừa mới qua đời không lâu.

   Nàng căn bản vẫn còn xa lạ với hắn, nên không muốn kể rõ ra cho hắn nghe. Dù sao, cha nuôi đã cứu nàng, còn chăm sóc cho nàng. Nàng cũng coi ông là cha ruột mà thật tâm.

   Hắn nghe vậy,nỗi thất vọng tràn về. Hắn thực sự muốn tháo lớp mạng che mặt kia của nàng xuống, xem gương mặt ấy có giống với dung nhan hắn ngày đêm mong nhớ không. Nhưng hắn không thể bất kính vậy với nàng.

   Vả lại, nàng kể nàng sống ở đây cùng cha, vậy, làm sao có thể là sư phụ của hắn đây?

   Cuối cùng, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Nàng vì ngại nên không ăn cùng với bọn hắn, hắn cũng biết nên không cưỡng cầu.

   Tối đến, nàng để bọn hắn ở phòng cha nuôi, còn mình về phòng nằm.

   Mãi mới chìm vào giấc ngủ, nàng lại nằm mơ. Giấc mơ mấy năm qua cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện mỗi đêm về, như từng mẩu ký ức chắp vá.

   Thư Phàm, Lăng Thư Phàm. Sau này tên con sẽ là Lăng Thư Phàm..

   Phàm nhi, xem ta mua miếng ngọc bội này cho con này. Rất đẹp đúng không?...

   Phàm nhi, con có nghĩ, rời khỏi nơi đây không?...

   Sư phụ...

   A, đầu nàng đau quá. Không, không. Là ai đang gọi...gọi nàng sao...Phàm nhi là ai...

   Nghe thấy tiếng hét đau đớn của nàng, hắn ở trong phòng lập tức bật dậy lao sang.

   Có chút lưỡng lự vì là phòng khuê nữ, nhưng những tiếng rên rỉ đau khổ kia của nàng khiến tâm hắn không chịu đựng được, bất chấp tất cả mà đẩy cửa đi vào.

   Trên giường, nữ tử nằm không yên ổn. Mồ hôi túa ra đầm đìa, miệng luôn kêu mê man rất thống khổ.

   Khăn che mặt đã được nàng tháo xuống, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khiến hắn đứng sững.

   - Sư phụ, sư phụ. Đúng là người rồi. Người mau tỉnh lại đi, sư phụ

   Hắn cứ thế mà lao đến ôm nàng, cố kiềm chế xúc động, lay nàng tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng đau khổ đang dày vò nàng.

   Đến khi đôi hàng mi nàng run run mở ra nhìn hắn, chưa để hắn kịp vui mừng, nàng chỉ "A" lên một tiếng rồi ngất đi.

   Thế là ngay trong đêm đó, nàng trong tình trạng không hề hay biết, cũng không được từ chối, cả người cả đồ đạc cứ như vậy bị đem đi. Bốn người, ba con ngựa cấp tốc lao thẳng về kinh.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro