CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường Nhạc cung

   Cung điện vốn là nơi ở của Hoàng Hậu, vốn bỏ trống đã lâu, nay lại có một người đang chiếm lĩnh.

   Chỉ thấy một nữ tử nằm trên giường, giấc ngủ đã có vẻ an ổn hơn, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi kém.

   Xung quanh cung nữ nhẹ nhàng làm việc, người đốt thêm trầm, người chuẩn bị y phục, người chuẩn bị nước lau mặt...

   Ai cũng tò mò, vị nữ tử này là ai, mà nửa đêm hoàng thượng từ ngoài cung phải vội vã đem về. Nhưng tò mò cũng chỉ để trong bụng. Phép tắc trong cung không cho phép các nàng nghị luận to nhỏ.

   Chỉ một lúc sau, nữ tử trên giường đã tỉnh lại. Chưa để nàng kịp thắc mắc về nơi xa lạ này, các cung nữ đã làm tròn chức trách, vội tiến lên cung kính hỏi:

   - Nương nương, người đã tỉnh rồi. Để chúng nô tỳ giúp người rửa mặt, thay y phục nhé?

   Hai chữ nương nương đem nàng còn đang ngơ ngác triệt để tỉnh hẳn.

   Nàng vội cuống quýt bò dậy xua tay:

   - Không không. Ta không phải nương nương gì hết, mọi người đừng gọi bừa.

  Cung nữ cúi mặt nhìn nhau không biết làm sao. Hoàng thượng đưa cô ấy về ở trong cung này. Không gọi nương nương, thì nên gọi gì bây giờ.

   Không để các nàng phải khó xử quá lâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng hô:

   - Hoàng thượng giá lâm!

   Cung nữ vội dạt sang hai bên, cúi người thỉnh an thân hình khoác hoàng bào đi vào.

   Trông thấy nàng đã tỉnh, hắn vui mừng, nhưng cố nén lại. Hất tay lệnh cho tất cả lui xuống, hắn đi đến ngồi bên giường, nhìn nàng âu yếm hỏi:

   - Người tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

   Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, lắp bắp:

   - Người...người là... Hoàng thượng?

   Hắn nhẫn nại đáp trả:
  
   - Đúng vậy, ta đã trở thành hoàng thượng. Tiêu Dao, vì sao người lại trốn con, còn muốn gạt con?

   Nàng không biết hắn đang nói cái gì, vội lắc đầu:

   - Ngươi lầm người rồi. Ta không phải Tiêu Dao gì đó, ta tên là Hiểu Lam, là cha ta đặt cho ta. Ta không có quen biết ngươi.

   Nàng phủ nhận khiến hắn tức giận. Không khống chế được, hắn nắm lấy bả vai nàng, tâm sự dồn nén cứ thế mà tuôn ra:

   - Người còn muốn phủ nhận đến khi nào. Người ghét con đến vậy sao. Ngày xưa là muốn đuổi con đi, giờ lại còn muốn phủi sạch mọi quan hệ với con nữa hay sao? Người nói đi!

   Cơn đau nhức từ bả vai truyền tới, cùng với cơn phẫn nộ của hắn khiến cho nàng sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Hai tay nàng ôm lấy đầu đau như muốn nứt ra mà thét:

   - Đừng...đừng mà. Đừng nói nữa. Ta không biết... Ta không nhớ gì hết.... Đau quá...

   Nàng cứ thế hoảng loạn mà co rúm người lại, khiến cho hắn đang phẫn nộ chợt bừng tỉnh, luống cuống ôm lấy nàng an ủi:

   - Xin lỗi, xin lỗi. Là con không tốt, không nên đối với người như vậy. Đừng sợ, có con ở đây rồi. Không đau, không đau. Ngoan a.

   Hắn dỗ dành nàng như một đứa trẻ, lại khiến cho nàng bình ổn lại, an tĩnh ngồi ở trong ngực hắn.

   Hắn nhẹ giọng vỗ về, đợi cho nàng bình tĩnh, mới đem chuyện của nàng kể lại cho hắn nghe.

   Thì ra, là nàng bị mất trí nhớ. Vậy mà hắn đã trách oan nàng. Không sao, nàng còn sống là tốt rồi. Hắn sẽ dùng cả phần đời còn lại để đền bù cho nàng.

   Như nghĩ ra điều gì, hai mắt hắn bỗng sáng lên.

   Mất trí sao? Thật không tệ nha.
Hahahahaha!!!!

( Kết chương làm quả cười đểu dễ sợ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro