CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống trở thành bảo mẫu chăm trẻ của nàng chính thức bắt đầu.

   Phải làm như thế nào sao? Nàng đâu có biết, người ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đấy. Thời khắc bế đứa trẻ bước vào trong động, khi tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, chợt làm nàng thức tỉnh.

   Trời! Có phải não mình lâu ngày không sử dụng quá, đã giăng đầy mạng nhện rồi hay không. Làm sao lại rước về tiểu rắc rối này cơ chứ?

   Đứa trẻ cứ gào khóc đến khản cả cổ, làm nàng gấp cuống cả lên. Nó là bị làm sao? Lạnh, hay là đói? Ừm, nhất định là bị đói rồi. Nàng đây, như người xưa có câu:" Chưa từng ăn thịt heo, cũng đã từng xem heo chạy".
Âm thầm tự hào về trí thông minh của bản thân, nàng nhẹ đặt đứa trẻ lên giường, phi thân ra ngoài. Chỉ một lúc sau, đã quay trở lại, chỉ khác, là có dắt theo một con dê mẹ 😅.
Không phải đám trẻ dưới kia đều là uống sữa hay sao. Nàng còn nhớ, có lần nàng đã thấy, mẹ của một đứa nhỏ, vì sau sinh bị mất sữa, nên đã dùng sữa dê thay thế cho con uống.

   Chỉ cần phất tay một cái, nội lực của nàng khiến con dê mẹ cứ thế mà tuôn sữa vào cái chén nàng đặt sẵn. Cảnh tượng diễn ra làm cho cả dê mẹ và đứa nhỏ lúc này đã im bặt sững sờ, hai cặp mắt bốn con ngươi tròn xoe quên cả chớp 😅 .Và cứ thế, cảnh tượng ấy cứ tiếp diễn từng ngày, chẳng qua là, dê mẹ sau một thời gian sẽ đổi một con khác, còn đứa trẻ thì ngày một lớn lên.

   Vấn đề ăn uống đã xong, tiếp theo, là vấn đề trang phục, vật dụng hàng ngày cùng chỗ ở. Cũng không thể để nó nằm cùng nàng nha. Lỡ chẳng may tối đang ngủ, nàng lại mơ thấy mình đang luyện công thì sao?... Nghĩ cũng không dám nghĩ. Vẫn là cứ đi xuống núi, đến cửa tiệm bán đồ trẻ nhỏ, rồi hỏi một thể đi. Sau khi từ cửa tiệm bước ra, cùng với trên tay là một đống đồ trẻ em, nào vải lót, nào y phục, nào nôi trúc..., đầu nàng vẫn còn đang ong ong nhẩm lại lượng kiến thức đồ sộ vừa được giảng dạy. Người dân ở đây cũng thật nhiệt tình a.
(Mọi người đang thắc mắc nàng lấy tiền ở đâu ra sao? Đơn giản, chỉ cần tiện tay hái một vài loại dược thảo, rồi đem xuống đổi cho quầy thuốc lấy bạc là xong. Gì chứ dược thảo, trên Tiêu Dao sơn của nàng không thiếu nha).

   Một vấn đề nan giải nữa, vô cùng quan trọng, là, đứa nhỏ còn chưa có tên. Trời, nàng lấy đâu ra kinh nghiệm đặt tên chứ. Cứ nghe tên mọi thứ nơi nàng ở thì biết. Ở dưới dân gian, nàng thường nghe người lớn gọi đám trẻ nhỏ, nào là Đại Cẩu, Nhị Cẩu, rồi A Ngưu? Trong suy nghĩ của người suốt ngày chỉ làm bạn với sách như nàng, mấy cái tên đó thật là thô thiển hết sức. Tốt hết, vẫn là tìm trong đám sách của nàng thì hơn. Sau khi ngụp lặn trong đó khoảng mấy canh giờ, cuối cùng, nàng cũng tìm được tên cho đứa nhỏ rồi. Thư Phàm, vừa có chí khí phi phàm, lại vừa có văn thư học thức. Lấy họ Lăng của nàng, hợp lại thành cái tên Lăng Thư Phàm. Càng nghe càng thấy hay, nàng rung đùi đắc chí. Nhìn đứa nhỏ đang say giấc trong nôi, nàng khẽ lẩm nhẩm: Phàm nhi! Phàm nhi!
  
    Không biết đứa nhỏ trong mộng mơ thấy gì, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong cong lên cười ngọt ngào như đáp lại nàng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro