CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháng ngày có đứa nhỏ cùng bầu bạn cứ thế yên bình trôi qua. Mỗi ngày, nghe nó ngọt ngào gọi hai tiếng "sư phụ", từ lúc bập bẹ học nói, cho đến lúc âm điệu tròn trịa, rõ ràng. Khi nó bắt đầu hiểu chuyện, nàng dạy nó viết chữ, đọc sách, kể cho nó nghe mọi thứ về thế giới bên ngoài, trong tầm hiểu biết của nàng. Cách một thời gian, nàng cũng sẽ đưa nó xuống núi, cho nó thấy cuộc sống thật sự, ở một nơi khác biệt hoàn toàn với ngọn núi quanh năm lạnh lẽo này.

   Nhìn đứa nhỏ ánh mắt sáng rực, vẻ mặt hiếu kỳ chăm chú quan sát mọi thứ, có cái gì đó sâu trong nàng như mắc lại. Phải chăng, nàng, không nên níu giữ bước chân nó ở lại nơi hang cốc hẻo lánh ấy nữa? Nơi này, mới là thế giới mà một con người bình thường nên sống? Nàng không nên ích kỷ có phải không?

   Bình ổn những những xao động trong tâm trí, nàng khẽ hỏi:

   - Phàm nhi! Con, thích nơi này không? Có muốn, sống ở đây không?

   Tiểu Thư Phàm, lúc này đã tám tuổi, chớp chớp mắt hỏi lại nàng:

   - Sư phụ, chúng ta sẽ chuyển nhà sao?

   Nàng chững lại, rồi nhìn nó mà lắc đầu cười:

   - Không, chỉ Phàm nhi đi thôi. Con có muốn tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp hấp dẫn ở đây không?

   Nàng làm sao bỏ được, từng cành cây ngọn cỏ bầu bạn với nàng suốt bao nhiêu năm tháng cô tịch. Nơi đây, chứa đựng tâm huyết cả cuộc đời của sư phụ. Nàng, phải ở lại bảo vệ nó.

   Và còn, một lí do quan trọng nữa.

   Nàng nâng lên bàn tay trắng nõn nà của mình, rồi quay qua nhìn Phàm nhi mà cười khổ. Không biết từ khi nào, nàng, đã không còn thay đổi dáng vẻ ngoại hình nữa rồi. Nói cách khác, nàng dường như, trở nên " trường sinh bất lão" như trong sách có nói đến. Còn Phàm nhi, lại ngày một lớn lên. Tình trạng như vậy, làm sao nàng có thể xuất hiện cùng Phàm nhi chung sống giữa mọi người đây. Họ có khi nào cho rằng nàng là yêu quái mà sợ hãi, xua đuổi nàng đi hay không?

   Không hiểu được bao tâm sự trong lòng sư phụ, chỉ nghe thấy người nói để một mình nó ra đi, Phàm nhi sợ hãi, cứ thế nhào vào lòng sư phụ mà nói:

   - Con mới không cần đi một mình. Sư phụ đừng hòng bỏ lại con nơi này a. Ở đây có gì mà tốt, về Tiêu Dao sơn của chúng ta vẫn là tốt nhất. Con cũng đâu có buồn a, còn có một đám bằng hữu nai nhỏ, sóc nhỏ, dê nhỏ( con của dê mẹ 😂),..chơi với con a. Hơn nữa, con đi rồi, ai bầu bạn với sư phụ, ai làm tiểu sai vặt cho người, ai chăm sóc cho người đây?

   Đứa nhỏ này! Nàng nghe nó nói mà nở nụ cười. Phàm nhi của nàng, đã lớn thật rồi. Hồi còn nhỏ xíu, cả người trông cứ như cục bột nhỏ, khả ái biết bao nhiêu. Lớn dần lên, đã thành một đứa nhóc thông minh, lanh lợi như thế này rồi. Ai, thời gian trôi qua cũng thật nhanh a!

   - Được, được, được. Là ta sai rồi. Phàm nhi của chúng ta là tốt nhất. Chúng ta không cần nơi này, Tiêu Dao sơn của chúng ta khoái hoạt biết bao a. Chúng ta trở về thôi nào!

   Cứ như vậy, hai bóng hình một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau, dong ruổi trên con đường, cùng nhau tiếp tục trải qua nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro