Chap 2: Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ khụ... - Hạ Hạ đột nhiên ho lên vài tiếng. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía cô, rồi lại nhìn xuống cả lớp.
" Rầm " - Tiếng sách đập mạnh xuống bàn, sự chú ý lại dồn về hướng người đang ngồi trên ghế giáo viên kia. " Lớp trật tự đi! Các em sao lại có thể không có kỉ luật như thế? Gặp thầy cô lại có thái độ không tốt! Nên nhớ sau này nếu có gặp tôi ít ra nên chào một tiếng! Hiểu chưa? " - Gương mặt điển trai kia nổi giận trông khá đáng yêu khiến Hạ Hạ có chút bay bổng.
- " Khụ khụ... Không được, không được!..." - Hạ Hạ lầm bầm, lắc lắc đầu
- " Khước Hạ! Em có ý gì? Em đang xem thường lời tôi nói sao? " - Bân Phong nhíu mày lại nhìn y.
- " Khụ khụ! Tôi bị hoa mắt chút! " - Hạ Hạ sặc xém cười.
Cả lớp nhìn hai người đang trêu ghẹo qua lại. Hờ hờ hình như có bả chó...
*** Hạ Hạ: Khoan khoan cái gì cơ? Sao lại gọi nó là trêu ghẹo! Người ta là đấu khẩu, đấu khẩu đó hiểu chưa???? Hự tác giả à! Sao lại có thể thắm thiết như thế? Khụ khụ!!!!!! ***
" Hừm! Thái độ nói chuyện quá vô lễ! Tôi phải trừng phạt em mới được! Ra ngoài đứng cho đến giờ giải lao! Mau! " - Nam nhân kia đột nhiên quát lên làm Hạ Hạ giật nảy mình
" Khụ khụ! Đi liền đi liền!! " - Hạ Hạ phải chịu thua cái sự hung hăng và doạ dẫm của anh ta...
" Reng... Reng... Reng... " - Tiếng chuông báo giờ giải lao khiến Hạ Hạ mừng ra mặt!
- " Hic hic cuối cùng cũng được nghỉ chân! Haiz ! Tên cầm thú! " - Hạ Hạ lại rủa như một vị thần bị dân chê không thiêng.
- " Ư hừm! Có gì đó sai sai! " - Bân Phong từ phía cửa lớp đến gần! Tay y cầm chai nước và ít bánh mì! - " Xem ra tôi không nên cho em thứ này! "
Ặc! Hôm nay Hạ Hạ vội quá mà quên đem tiền! Thôi thì cứ nhận đại! Có cái lót bụng là được! Ăn là trên hết!...
- " Hờ hờ anh à! Tôi cũng mệt quá rồi! Anh hành tôi đứng đây... " - Hạ Hạ cười cười, nam nhân kia liền hiểu ý đồ của cô! Tay y vội vứt mấy thứ cho cô! Hạ Hạ ăn ngấu nghiếng!
Cuối cùng cũng được trở về nhà! Hôm nay mẹ cô về thăm hai chị em cô, nên chắc chắn cô được ăn thêm món ngon mẹ nấu!!!
Hạ Hạ vì lo nghĩ mà đi vượt mất trạm xe bus!
- " Hả?? Chết rồi!! Chờ chờ chờ với!!! Bác lái xe chờ cháu?!!????? " - Hạ Hạ chạy theo, nhưng sức người liệu có thể đọ lại xe? Chắc chắn rồi, Hạ Hạ lại lủi thủi đi bộ thôi!...
*** Hạ Hạ: Ê ê! Sao cho xấu số quá vậy? Đm tác giả!!! ***
Khoan đã! Hình như có tiếng gọi ? - Hạ Hạ nghĩ thầm, quay đầu lại cô thấy nam nhân kia đang chạy về phía mình! - Ê khoan? Hắn vừa gọi mình là?... Sao cơ? Hắn gọi là mình là ? Xấu Số sao?... "
Chiếc xe Lambor màu đỏ tiến về phía Hạ Hạ. Nhìn thấy chiếc xe Hạ Hạ không khỏi bỡ ngỡ! Trông cách ăn mặc của Bân Phong vốn đơn giản, áo phông quần baggy đen, khoác áo vải, đi sneaker... Không quá nổi bật, vừa đủ nhìn sao có thể??? 
- " Sặc! Anh gọi tôi là Xấu Số ư? Anh có bị điên không? " - Hạ Hạ nhìn Bân Phong cười lớn. Cô nói trong giọng nói cay nghiếng như muốn xé cả chiếc xe và hắn ra thành trăm mảnh!!!!!
- " Liệu có cần đi nhờ xe? Hay là muốn lại đi bộ tiếp! " - Bân Phong khoanh tay trên vô lăng nhìn cô.
Sao cơ? Cô mà thèm đi xe hắn à? Cô cốc thèm nhá! Cô đi bộ được! Hạ Hạ đi được vài bước liền quay lại nhìn? Hắn vẫn trông theo hướng cô đi... Sao cái này giống hắn đang theo dõi cô vậy? Sao ánh nhìn đó lại khiến cô cảm thấy an toàn?...
- " Lên xe mau! " - Câu nói tuy ngắn gọn nhưng cũng có thể thấy được hắn đang bỏ qua cái tôi của mình để cho cô lên xe theo ý tự nguyện!
*** Hạ Hạ: Sao cơ? Hắn là đang ép buộc lên thì có!!!!! ***
*** Tác giả: Hự hự! Người ta đang quan tâm mà!!!!! ***
Cô quay lại nhìn hắn! Quát đờ ?? Hắn đang nhìn cô cười sao? Từ bao giờ hắn cười với cô vậy? Mà khoan?!!!! Nụ cười này là THƯƠNG HẠI mà? THƯƠNG HẠI, THƯƠNG HẠI mà....!!!!
Cuối cùng thì Hạ Hạ cũng phải lên xe về nhà! Tuy bướng bỉnh nhưng Hạ Hạ đâu tới mức vô phép tắt! Xuống xe liền quay sang: " Cảm ơn " - Xong hất mặt đi hướng vô nhà!
" Uầy!!! " - Cô vươn người ra giường, lăn qua lăn lại vài vòng rồi đi thay quần áo! Chẹp chẹp quần hoa mà cô thích nè!!!!!!
- " Ăn cơm Hạ Hạ ơi!! " - Mẹ cô kêu cô xuống dùng bữa với em gái và y.
- " Hộc hộc " - Hạ Hạ từ trên lầu phóng xuống! Cô lao vô bàn liền ăn ngay cơm của mẹ. - " Khổ quá lâu ngày mới ăn cơm mẹ nấu hự hự " - Đang ngon thì trong nhà vệ sinh có người đi...
- " Phụt!!! " - Hạ Hạ phun hết cơm trong miệng về phía hắn! May mà còn chưa trúng hắn chứ không chắc mai cô không yên rồi...
- " Sao anh lại tới đây!!!! " - Cô hét vào mặt của hắn.

*** Tác giả: Mị viết tập này hơi dài :> Mấy fen cứ đọc tiếp đi -) ***
- Continue ->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro