Chap 3: Oan Gia ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bân Phong ranh mãnh nhìn về phía của của mẹ Hạ Hạ!
- " À! Thầy ấy đến thuê nhà chúng ta! Vốn dư phòng của mẹ nên mẹ để cậu ấy ở luôn... " - Mẹ Hạ Hạ cười nói.
Sặc!! Hắn đến nhà cô ở ư? Có sai không vậy?... Hạ Hạ không nói nên lời nói nôm na là Cạn Lời!
- " Khụ khụ... Con no rồi!... " - Lần đầu tiên Hạ Hạ bỏ cả bữa cơm của mẹ để đi làm việc khác... Em gái cô nhìn mẹ cười trêu trọc.

Khụ khụ... Không thể tin được. Hắn mà ở chỗ cô thì chỉ có 2 chữ: " CHẾT CHẮC! " Liệu có khi nào cô trở thành kẻ sai của hắn? Hay là trở thành đứa phụ nhà? Hay phải giúp hắn... N*

Hạ Hạ nhìn hắn đang đi lên. Hắn liếc nhìn Hạ Hạ. Đột nhiên đầu Hạ Hạ đau điếng.
- " Khoan!!! Khuôn mặt có chút gì đó giống người nào đó thì phải???... " - Hạ Hạ nghĩ thầm - " Sao đầu lại đau khi cố gắng nhớ ai đó? Một phần ký ức nào đó có lẽ mình quên rồi..."

*** Tác giả: Phần này sẽ kể rõ ở phần sau ạ ***

Hắn cười, cô nhìn! Khoan!!! Lại cười kìa? Mà hình như là cười như kiểu muốn nói : " Hạ Hạ vẫn còn rất ngốc ! "

Bân Phong lại tiến về phía cô, y nói: " Add Wechat để tôi có thể liên lạc khi nhà có việc khẩn cấp! " - Hạ Hạ liếc hắn: " Đã lộ ra ý đồ muốn tôi làm tay sai cho anh sao? Mơ đi nha! "
Bân Phong nhếch môi: " À không! Tôi chỉ muốn mỗi khi em trốn học còn tìm được, ngoài ra còn cần phải xem vì tính em hay quên nên chắc chắn sẽ để chìa khoá ở nhà! À còn nữa, thời gian gần đây bất tiện, sẵn để tôi đưa em đi học luôn!... "

Nghĩ lại cũng phải ha! Cô có hay quên thật, mấy lần phải đợi em gái cô về mới mở được cửa! Còn nữa luôn trễ xe bus... Hạ Hạ gật đầu đồng ý, hắn chủ động đưa máy quét nick của Hạ Hạ!
- " Được rồi! Đã xong! Tôi lên phòng đây em làm bài tập đi, không hiểu thì gọi tôi hoặc nhắn tin là được! " - Bân Phong khẽ khàng nhắc nhở, anh đi lên phòng hiện tại của mình... Căn phòng bố trí khá đẹp đẽ, chăn ga đều thay mới hết. Xem ra mẹ Hạ Hạ khá là mến khách, tốt tính. Chả bù lại cô con gái tính tình không dễ gần...
" Ting ting " - Tiếng điện thoại vang lên, không cần nhìn Bân Phong cũng đủ biết là ai đã nhắn cho anh.
- " HẠ HẠ: Anh kia!! Mau dạy cho tôi mau!!! "
- " BÂN PHONG: Dạy gì? Cần tôi sớm thế :))) "
- " HẠ HẠ: Anh đang trêu tôi à? Có dạy không!!!! -.- "
- " BÂN PHONG: Gọi tiếng thầy xem!!! "
- HẠ HẠ: Đã xem!!!
" Uầy! Xem ra có kẻ giận rồi!! Chậc chậc! Thú vị đây haha " - Bân Phong nghĩ thầm, đút tay vào túi quần, thong dong đi xuống.
Đến cửa phòng Hạ Hạ không kiêng nể gõ cửa đã xông vào như người thân thiết ấy!
- " Aaaaaaaa! Biến thái!! " - Hạ Hạ hét lớn.
- " Aaaaaa! Tôi không cố ý nhìn em... Tôi vô tình!! Thấy em không trả lời tôi định xuống phòng kèm cho em luôn... " Bân Phong liền giải thích! Tay kia với tấm khăn che người lại cho Hạ Hạ. Hành động này, có thể chứng minh anh ta đúng không có ý thật...

SÁNG HÔM SAU:
- " Hạ Hạ em mau lên!! Tôi muộn với em mất! Em có biết tôi có việc quan trọng không??? "
- " Xuống liền! Hừ đúng là đi nhờ sẽ bị ăn hiếp mà! Thôi anh đi trước đi tôi đi sau có sao! " - Hạ Hạ hất cầm ra dấu.
- " Thôi được rồi! Đằng nào cũng ở nhờ nhà em! Mau lên đi tôi chờ! " - Bân Phong nghĩ gì đó định nói rồi thôi!
- " Hừ xong rồi đi mauuuu!!!! " - Hạ Hạ sờ soạng chiếc Lambor. Tay cô mân mê cần số, đúng lúc hắn lên số xe...
- " Khụ!... " - Tay hai người chạm nhau, Hạ Hạ ho lên một tiếng, hắn vội rút tay ra, cô cũng vậy! Cả 2 đến trường!...

*** Tác giả: Chương sau mị sẽ dành thời gian để mà kể về trí nhớ của Hạ Hạ cho các fen :V Chế nào không thích thì qua chương 5 đọc luôn!!! ***

- Continue ->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro