Chap 4: Ký Ức Của Hạ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này là do mị hứng lên :V Và nó cũng là một phần của truyện nhưng nó hơi ngoài lề một chút :V Nó là trải nghiệm do chính Hạ Hạ kể lại hiểu không mấy fen :V Chế nào lười thì cứ " Lét " qua :V

* Sau khi nghe mẹ giải thích, Hạ Hạ đã quyết định kể lại cho Băng Băng cô bạn thân nhất của mình! *

- " Tớ nhớ ra rồi cậu ạ! Bân Phong là người anh hàng xóm của tớ! Anh ấy là người ở cạnh tớ mọi lúc luôn! Vì bố mẹ anh ấy mất sớm nên anh ấy chỉ ở một mình. Thấy vậy, mẹ tớ mới nhận Phong về nuôi. Năm Phong 5 tuổi - cũng là lúc tớ 3 tuổi, anh ấy đã có thể làm các phép toán của người cấp Trung Học chỉ cần nói qua một lần anh ấy sẽ biết ngay. Còn tớ thì ngược lại, đã đần lại còn lì lợm. Ba tớ dường như trong mắt ông ấy tớ không còn là con của ông ấy nữa rồi! Ông ấy chỉ xem trọng một mình Bân Phong thôi! Đó cũng là lí do, cho dù tớ quên đi anh ấy thì cũng có cảm giác ghét khi chạm mặt! Thật tớ ghét anh ấy cực kì Băng Băng ạ! Quay lại chuyện của mấy năm trước! Năm anh ấy 12 tuổi cũng là lúc tớ 10 tuổi! Anh ấy đã rất yêu thương tớ! Dù vậy, tớ cũng chẳng có thiện cảm bao nhiêu. Mặc cho anh ấy ra sức bảo vệ, che chở tớ như thế nào thì tớ càng ghét bấy nhiêu! Trong mắt tớ anh ấy chỉ là người ra vẻ ta đây!!! Năm anh ấy 17 tuổi đã đi dạy rồi! Còn tớ thì còn cố gắng để lên cấp 3! Từ lúc Bân Phong đi dạy thì anh ta không quay về nữa! Chỉ gửi lại lá thư: " Mẹ à! Con có thể nuôi mình rồi! Cảm ơn mẹ đã giúp con trong thời gian qua! Cảm ơn mẹ đã thay người mẹ quá cố của con để dạy dỗ con! Con Yêu Mẹ !
Bân Phong
Đấy là lá thư anh để lại. Rồi cũng vào ngày nhận lá thư, bố tôi điên cuồng đâm xe đi tìm anh ấy, kết quả ông đã mất tự chủ, đâm thẳng vào vách núi bên đường... Vì gặp phải chuyện quá bất ngờ nên tớ cũng ngất và đó cũng là chấn thương tâm lí nặng nên tớ mất đi một phần kí ức nào đó! Bây giờ nhớ lại,  dường như tớ ghét anh ấy hơn rồi! " - Hạ Hạ vẫn cố giấu chuyện này, không muốn Bân Phong biết cô đã nhớ ra hắn là ai. Để xem mặc cảm tội lỗi của hắn sẽ khiến hắn hành động như thế nào! Chăm sóc cô kĩ lưỡng ư? Thật hài, chỉ dùng sự yêu thương đó bù đắp lại lỗi lầm? Quá đáng tiếc là không dễ động lòng như vậy đâu!!
*** Hạ Hạ: Hừ! ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro