Chap 5: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU GIỜ RA CHƠI:
- Hạ Hạ! Qua đây mau! Bài tập em làm sai rồi đây này! Tôi phải nói bao lần thì em mới nghe đây hả? Chỗ này làm sai hoài!!!! " - Bân Phong nhìn Hạ Hạ tay chỉ vào phần bài tập trong vở cô! Miệng không ngừng luyên thuyên cách giải! Thế cơ mà Hạ Hạ có quan tâm đâu? Cô đang bận ngắm Mạc Lãnh chơi bóng ngoài sân cùng Băng Băng kia kìa! Phải nói Băng Băng crush hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên!
*** Hạ Hạ: Người gì mà đẹp trai lại dễ thương! Chả bù như Bân Phong!! Băng Băng thật may mắn!!!!! ***

- " Này! Em có nghe tôi nói gì không đấy? Này! " - Hắn xua xua tay trước mắt cô, vẫn không có phản ứng... - " Hừ! Hạ Hạ!!!! " - Bên ngoài đám nữ nhân nhìn hắn đắm đuối, mà mắt hắn cứ dán vào nữ nhân kia!
- " Hạ Hạ! Nữ nhân đê tiện, có thể cướp được thầy ấy sao? Dựa vào người!! " - Nhuệ Khuyết lên tiếng, nghiếng răng, nghiếng lợi. Vốn dĩ cô là " Đệ Nhất Mỹ Nhân " của trường. Từ hồi Hạ Hạ vào dường như đã đoạt mất chức vị đó! Tuy nhiên, nhà Nhuệ Khuyết cũng thuộc dạng có tiền, mẹ cô cũng là cổ phần ở học viện Minh Đức hơn 3/10 cổ phần là của bà ta, 6 phần kia là của người ẩn danh và các phần khác là của các cổ đông nhỏ.
- " Hừ! Năm nhất mà dám chảnh choẹ thế ư? Lại còn dám nhìn Mạc Lãnh của chị! Chờ đó! " - Nhuệ Khuyên, chị gái của Nhuệ Khuyết.

GIỜ GIẢI LAO:
Hạ Hạ đang đi cùng Băng Băng vào lớp thì chạm mặt hai học tỷ kia. Cả 4 người mặt đối mặt, hai người kia bắt đầu lên tiếng:
- " Ồ " ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN " đây ư? Tàn tạ thế? Nghèo thế còn đòi trèo cao đến chỗ của thầy Phong? Cưng nghĩ cưng là ai? Có tư cách tranh giành với tụi chị? " - Nhuệ Khuyết vung tát tay định tát thì... Băng Băng chụp tay cô ta lại! - " Học tỷ à! Đàn em đây nể chị không muốn làm lớn chuyện mong chị kiêng nể! " - Băng Băng dùng ngữ khí không quan tâm mấy...
- " À à! Em là Băng Băng ư? Haha khuôn mặt này? Sao đáng với Mạc Lãnh nhỉ? Phiền em né xa Lãnh Lãnh ra! - Nhuệ Khuyên lên tiếng, đẩy Băng Băng ra - " Tép rêu ai cho cưng quyền lên tiếng ở đây? Nực cười! " - Nhuệ Khuyên tát vào mặt Băng Băng cười hả hê!
- " Chát " - Hạ Hạ vung tay đánh lại, nhìn thẳng Nhuệ Khuyên cô nói: " Cẩn thận lời ăn tiếng nói và cả hành động! Hạ Hạ trước giờ nhịn thì rất nhịn đã vung tay thì chắc chắn sẽ rất ác! " - Nhuệ Khuyết thấy vậy, ném quyển tập vào mặt Hạ Hạ. " Vèo " cuốn sổ được nam nhân nào đó chụp lại. Là hắn! Nếu không có hắn suýt nữa cô sẽ ăn cuốn sổ nặng trịch thế rồi...
- " Phong!... Phong!... Em không cố ý, cô ta làm em tức quá!..." - Nhuệ Khuyết nhìn Hạ Hạ, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận, như muốn xé nát cô...
- " Em về khi nào cũng không thông báo cho anh? Mọi chuyện anh đều thấy, đều nghe nên em không cần giải thích làm gì nữa Khuyết!... " - Bân Phong không nhìn thẳng vào mắt cô gái đó, anh chỉ nhẹ nhàng dẫn Hạ Hạ đi...
*** Hạ Hạ: Nhẹ nhàng? Hắn là đang muốn tỏ vẻ với nữ nhân kia thì có ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro