Chap 1: Nữ sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng tiện lợi.

Một cô gái với đồng phục học sinh, trên vai còn mang balô, vội vã đẩy cửa chạy vào. Nhìn lên đồng hồ treo tường thở phào.

- I, a... Vừa kịp giờ.

- Tưởng tới trễ nữa chứ.

Nó với tay lấy tạp dề của tiệm đeo vào, ngẩng đầu nhìn người con trai vừa nói. Mỉm cười.

- Ít ra em cũng có năng lực chạy nhanh như gió.

Người con trai liếc nhìn cô, lắc đầu.

- Tại hôm nay em bị bà cô rắn độc đó giáo huấn thôi.

- Ai bảo đến lớp chỉ để ngủ.

Cậu ấy tháo tạp dề ra, lấy áo khoác mặc vào rồi xách balô lên.

- Em đâu muốn, đi làm về khuya như vậy, sáng em có mặt ở lớp đúng giờ là giỏi rồi.

Nó chu cái miệng nhỏ của nó lên, cãi lại.
Vừa lúc cậu ta đi ngang qua, thuận tay chụp lấy miệng nó.

Nó trợn mắt hất tay cậu ta ra.

- Lưu Duy! Miệng em không phải để anh nắm như vậy.

- Cứ chu lên như vậy nhìn ngứa mắt lắm biết không? Còn nữa, bớt cãi lời lại thì em sẽ đẹp hơn nhiều đó.

Vừa nói cậu ta vừa đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Để lại nó đứng nhìn theo hét lớn.

- Ngứa mắt, cãi lời cái con khỉ! Anh là đồ khùng!

Nó nghiến răng liếc cậu ta, mặc dù cậu ta đã đi mất.

Nó xoay người đi sắp xếp, lau dọn lại cửa hàng tiện lợi.

Nó tên là Châu Mộc Vân, mười bảy tuổi. Đang là nữ sinh trung học. Nó còn một đứa em trai sáu tuổi nữa. Cha mẹ nó bị tai nạn qua đời hai năm trước. Không còn người thân nương tựa, hai chị em nó được gửi vào cô nhi viện.

Ngoài giờ đi học, buổi chiều nó còn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để tự lo cho bản thân và em trai nó nữa.

------

Thành phố A.

- Cô ngừng ngay việc xen vào cuộc sống của tôi đi!

Người đàn ông đập bàn đứng phắt dậy.
Gương mặt biểu hiện rõ sự tức giận và không hài lòng.

Người phụ nữ ngồi đối diện cũng thoáng rung sợ. Mấp mái môi nhẹ giọng nũng nịu.

- Em cũng là muốn tốt cho anh thôi mà.

- Nhìn tôi giống một kẻ bất tài vô dụng núp váy phụ nữ sao?

Người phụ nữ nghe vậy giật nảy mình, lắc đầu xua tay liên tục.

- Em, em không có ý đó đâu mà! Em...

- Tôi cảnh cáo cô. Nếu còn xen vào việc của tôi một lần nào nữa. Tôi thề là hôn ước này sẽ không còn.

Cô ta nghe đến chuyện hủy hôn ước liền sợ hãi ngước mắt nhìn hắn nài nỉ.

- Em hứa sẽ không như vậy nữa. Xin anh đó! Đừng hủy hôn ước. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà.

Hắn đưa cánh tay lến chỉ ra cánh cửa.

- Đi!

- Khánh Kỳ! Anh..

- Tôi không muốn lập lại đâu!

Ánh mắt anh lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Cả người anh toát ra khí chất cao ngạo.

Cô ta vừa rời khỏi, anh xoay người đi lên phòng sắp xếp lại một số thứ.

Ngay trong đêm đó, anh kéo vali rời đi, tránh xa cái thành phố chứa đầy những phiền phức.

Trường trung học thành phố S

- Nè, Mộc Vân!

Nó quay đầu lại nhìn người vừa gọi nó.

- Gì vậy?

Người con trai tung thứ gì đó về phía nó, nó vội vã bắt lấy. Là cơm nắm.

Nó nghệch mặt.

- Gì đây?

Cậu ta bước tới đi song song với nó.

- Nhìn con mắt gấu trúc của cậu kìa! Mới sáng ra đã muốn dọa người.

Nó đưa khủy tay lên thúc vào hông cậu ta. Bậm môi.

- Ừ, gấu trúc thế đấy, dọa người thế đấy, đáng tiếc tôi chưa dọa chết cậu.

Dứt lời nó xốc balô đi nhanh vào lớp. Cậu ta mỉm cười, chạy tới để bắt kịp bước chân nó, tiếp tục trêu chọc nó.

Trong giờ học.

Nó gục đầu trên bàn, thật sự thì nó đã an giấc ngủ say rồi.

Xui cho nó là nó lại ngủ ngay trong giờ học của giáo viên được nó gọi với cái tên vô cùng thân thiện "bà cô rắn độc".

Anh chàng đi cùng nó lúc nãy là bạn học ngồi cùng bàn với nó, kim luôn vai trò lớp trưởng. Phan Hoàng Trung.

- Châu Mộc Vân!

Hoàng Trung nhíu mày khẽ đẩy tay nó, bảo nó dậy. Nó nheo mắt xoay sang nhìn cậu.

- Gì hả?

- Cô gọi cậu kìa!

Nó ngẩng đầu nhìn giáo đang nhìn nó chăm chăm. Nó chớp nhẹ mắt, chóng tay lên bàn đứng dậy.

- Em có thể về nhà ngủ!

- Thật chứ ạ?

Cả lớp đồng loạt xoay đầu lại nhìn nó. Thật thì cả lớp ai cũng nể nó, vì chỉ có mỗi mình nó mới dám cãi tay đôi với giáo viên. Nhất là cái vị này.

- Em đến đây để làm gì?

- Để học chứ không phải để nghe cô hỏi những câu này.

- Ồ...

Cả lớp đồng thanh.

Giáo viên cau mày.

- Trật tự! Mộc Vân! Nếu em nói em học. Vậy cho tôi biết hiện tượng mưa axit là gì?

Cả lớp nhìn nó trông chờ câu trả lời. Vị đại nhân này hơi thâm độc rồi đấy. Hoàng Trung ngẩng đầu nhìn nó.

Nó thản nhiên mỉm cười.

- Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong (ôtô, xe máy) có chứa các khí SO2, NO, NO2,... Các khí này tác dụng với oxi O2 và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại có trong khói bụi, nhà máy hoặc ozon tạo ra axit sunfuric H2SO4 và axit nitric HNO3. H2SO4 và HNO3 tan vào nước mưa tạo thành mưa axit. Thành phần chính của mưa axit là H2SO4, còn HNO3 giữ vai trò thứ hai. Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính của một số nơi trên thế giới. Cô có cần tôi viết phương trình phản ứng lên bảng không?

- Wow....

Cả lớp cảm phục nó, đồng loạt vỗ tay tán thưởng nó. Còn giáo viên thì giận đến run cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro