Chap 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn trường.

Nó bê khay cơm đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Hai cô gái bê khay cơm đến hí hửng kéo ghế ngồi xuống đối diện nó.

- Tiểu Vân à, cậu lợi hại thật!

Nó ngẩng đầu nhìn hai cô gái đó mỉm cười.

- Nhã Đan yêu dấu! Mình luôn lợi hại mà.

- Vậy hả?

Đang nói một giọng nam chen vào. Nó ngẩng đầu lên nhìn.
Hoàng Trung đặt khay cơm lên bàn, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh nó.

Nhã Đan nhìn hai người rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

- Vy Anh mình cơ giống kì đà không?

Vy Anh gật gật đầu.

- Hai đứa mình hơi dư thừa đúng không?

Nó trợn mắt nhìn hai cô ấy.

- Các cậu ngán thở hả?

Hoàng Trung nhận đầu nó.

- Ăn nói lưu manh riết rồi quen.

Nó hất tay cậu ấy ra, nghiến răng nhìn cậu.

- Muốn chết hả?

Hoàng Trung khẽ cười, đưa đũa sang khay cơm của nó gắp rau bỏ qua khay mình.

Nó liếc cậu ta rồi cúi đầu dùng cơm.

Còn hai cô gái ngồi đối diện mỉm cười nhìn họ.

Tan học, nó yên vị trên môtô của Hoàng Trung để cậu ấy đưa nó đến cửa hàng tiện lợi, nơi nó làm thêm.

Nó xuống xe, gỡ mũ bão hiểm đưa cho cậu.

- Cảm ơn! Về nhà đi, đừng có lại vào tiệm internet đấy!

Cậu bật cười, đưa ngón tay chỉ vào trán nó khẽ đẩy.

- Cậu nói cứ như cậu là bạn gái tôi vậy.

Nó nhếch môi cười khẩy gạt tay cậu ra.

- Với tư cách một người bạn!

Nói xong nó quay lưng bước đi, đẩy cửa vào trong cửa hàng.

Cậu nhìn theo nó, đến khi nó vào trong rồi cậu mới khởi động xe rời đi.

Vừa bước vào trong, nó thấy Lưu Duy bê mấy thùng giấy liền chạy lại giúp.

- Hàng còn nhiều, anh lại nhập à?

- Một mặt hàng mới thôi!

Phụ Lưu Duy sắp xếp mọi chuyện xong nó mỉm cười.

- Sau này nếu tốt nghiệp khoa thiết kế em sẽ thiết kế ra trang sức, phụ kiện... bán cho anh giá rẻ nhé!

Lưu Duy bật cười đưa hộp nước ép trái cây cho nó.

- Chỉ sợ lúc đó em đã quên cái cửa hàng này.

----------

- Xin chào quí khách!

Một người đàn ông bước vào cửa hàng. Anh ta dạo vòng quanh cửa hàng và trở ra với rất nhiều đồ.
Vật dụng nhà bếp, vật dụng nhà tắm, thuốc men, bông băng y tế, thức ăn khô, thức ăn và tô cho chó nữa... nói chung là anh ta mua rất nhiều đồ.

Nó tròn mắt nhìn mớ đồ trên bàn thu ngân rồi nhìn anh ta.

- Chú à, chú vừa chuyển nhà sao? Mua nhiều đồ quá vậy.

- Ừ, tôi vừa chuyển nhà. Phiền cô tính tiền hết số này giúp tôi.

Anh ta hờ hững lên tiếng.

Tính tiền xong mọi thứ, anh ta lại hỏi.

- Ở đây có giao hàng đến nhà không?

- Dạ có, nhưng hiện tại người giao hàng không có ở đây, phiền chú đợi tôi một chút.

Nó rút di động ra ấn số gọi.

- A, Lưu Vi à? Anh cậu có ở đó không?

- Anh ấy đi học rồi, có chuyện gì vậy?

- Có khách muốn giao hàng đến nhà, nhưng nếu mình đi sẽ không ai trông cửa hàng cả.

- Mình đang ở gần cửa hàng. Cậu bảo họ chờ một chút.

- Cảm ơn cậu.

Nó tắt máy quay sang nhìn anh ta.

- Chú chờ một chút, có người đến tôi sẽ lập tức giao hàng cho chú.

- Cô giao?

- Có vấn đề sao ạ?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta, nó tròn mắt.

Anh lắc đầu.

- À không... Chỉ là tôi thấy cô còn quá trẻ để đi làm mấy công việc nặng nhọc này.

Nó mỉm cười.

- Cảm ơn chú quan tâm. Tôi quen rồi.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi mười bảy.

"Ở độ tuổi đi học mà? Còn nói là quen rồi, cô ta đi làm từ bao giờ? Cha mẹ cô ta không chăm sóc sao?"

- Mộc Vân!

Một cô gái đẩy cửa bước vào.

- Cậu đi giao hàng đi, mình trông cửa hàng giúp cho.

- Cảm ơn cậu.

Nó thu gom mấy cái túi đồ anh ta mua đem ra xe.

- Chú đi trước dẫn đường, tôi đi theo sau.

Anh ta gật gật đầu.

Giao hàng đến nhà anh ta, cô vừa định quay về thì anh ta gọi lại.

- Cô có thể phụ giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ không?

- Chú ở một mình à?

- Ừ! Tôi sẽ trả công cho cô.

Nó gật đầu đồng ý.
Cả buổi hôm đó, nó giúp anh sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, trang trí phòng khách, bày biện phòng bếp, sắp xếp phòng tắm...

Khoảng bảy giờ tối thì mọi thứ xong xuôi. Nó đứng ở cửa chào anh.

- Tôi xong việc rồi. Xin phép chú tôi về.

Anh đưa cho nó một chai nước ép và một phong bì.

- Đây là?

- Như tôi đã nói, tôi trả công giúp tôi cho cô.

- A... Vậy cảm ơn chú! Tôi về đây!

Cô rời khỏi đó, anh nhìn theo nó một lúc. "Mộc Vân?"

Nó quay về cửa hàng. Lưu Vi thấy nó trở về làm ra vẻ lo lắng nắm tay nó.

- Thần linh ơi! Cứ tưởng cậu bị anh ta bắt cóc rồi.

Cô phì cười với bộ dạng của Lưu Vi. Cô ấy là em gái của Lưu Duy, đương nhiên cũng là bạn của nó.

- Mình chỉ giúp anh người ta dọn nhà thôi mà.

- Dọn nhà? Sao phải giúp?

Lưu Vi tròn mắt.

- Chú ấy ở một mình, nên nhờ mình phụ một tay.

- Cậu gọi anh ta là chú hả? Hahaha...

Nó bị Lưu Vi cười vào mặt khiến nó đỏ mặt vì ngượng.

- Nè cậu thôi đi! Gọi chú có gì sai à?

- Sai quá sai luôn ấy, nhìn anh ta cũng có già đến nỗi phải gọi bằng chú đâu. Cậu gọi như vậy, anh ta có nói gì không?

Nó lắc đầu.

- Không!

- Hahaha... Chắc anh ta cạn lời với cậu rồi ấy.

- Con nhỏ này!

Tối.

Nó trở về cô nhi viện, trên tay cằm túi bánh.
Vừa đến cửa đã có một cậu bé chạy đến ôm lấy chân nó.

- Chị!

- Chị đã nói bao nhiêu lần là đừng có ngồi đây chờ chị rồi mà. Ngoài này lạnh lắm, lỡ Bảo Bảo bị cảm thì chị biết làm sao?

- Bảo Bảo nhớ chị hai, muốn chờ chị hai.

Nó mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi nắm tay thằng bé dẫn vào trong.

- Vào trong thôi, chị hai có mua bánh cho Bảo Bảo với mấy bạn nè.

- Chị hai là nhất!

Phía bên ngoài, đối diện cô nhi viêhn, đằng sau cái cây lớn một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng ở đó quan sát từ nãy giờ.

"Là cô nhi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro