Chap 19: Điều tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào Nhã Lý.

- Cô lại một lần muốn đóng vai người vợ hiền?

Cô ta tựa lưng ra ghế, chân mày hơi nhếch lên, nhìn hắn cười nửa miệng.

- May quá, anh vẫn xem tôi là vợ.

- Cô không hiểu nghĩa của từ "đóng vai"?

Hắn cười khẩy, chân mày dần giãn ra.

- Tôi không muốn nói chuyện này cho gia đình anh biết đâu, cho nên tốt nhất là anh hãy cho tôi ở lại đây.

- Tôi cũng không dự định cho cô biết một chuyện. Nhưng bây giờ, có lẽ cô cần biết.

Hắn xoay người đi vào phòng.

Cô ta cau mày nhìn theo, không biết hắn tính làm gì.

Nó đang ở tâm trạng vô cùng phức tạp, chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ khẩu chiến.

Hắn bước ra ngoài với một tờ giấy trên tay, đến trước mặt Nhã Lý, hắn chậm rãi đưa tờ giấy lên trước mặt cô ta.

Chỉ thấy vẻ mặt cô ta cực kì khó coi, mắt mở to kinh ngạc. Dần chuyển qua tức giận.

- Anh dám?

Đó là giấy chứng nhận kết hôn giữa nó và hắn.
Hắn chậm rãi lên tiếng.

- Hôn ước giữa tôi và cô, xem như không còn.

Cô ta đứng dậy, vẻ mặt đỏ lên vì tức giận, vung tay tát hắn thật nhanh và mạnh.

- Anh có còn là con người không? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Cô vì cái gì mà phải cố gắng như vậy? Cố gắng giành những thứ không thuộc về mình?

- Vì tôi yêu anh!

Khoé mắt cô ta đỏ ửng lên, lời nói nghẹn ngào.

- Tôi vì yêu anh mà muốn thay đổi bản thân để xứng đáng với anh hơn. Vì yêu anh tôi bỏ cả ước mơ mà theo học trường kinh tế. Vì yêu anh, tôi muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về anh. Vì yêu anh, khi biết anh rời khỏi thành phố A tôi như hoá dại tìm kiếm anh. Vì yêu anh, tôi lặng lội đến đây tìm anh. Đổi lại tình yêu của tôi, anh nhẫn tâm đưa ra giấy kết hôn của anh và người khác. Anh có còn là con người không? Tôi làm tất cả là vì anh mà, tất cả cũng vì yêu anh, là tôi yêu anh!

Hắn lắc đầu phũ nhận.

- Cô không hề yêu tôi. Thứ cô muốn là khao khát kết hôn cùng tôi. Tôi không muốn vì sự bồng bột nhất thời mà cô tự hủy đi tương lai của chính cô.

- Anh đừng ngụy biện những lời nói tốt cho tôi.

Cô ta bịt tai không muốn nghe nữa, hét lớn.

Nó mở to mắt nhìn họ.
Hai người họ dù có xãy ra chuyện gì đi nữa, nó cũng không muốn quan tâm. Nhưng trước mắt, có lẽ nó đã biết lí do hắn nhận nuôi hai chị em nó.

Không cần biết giữa hắn và An Nhã Lý có xích mích gì, nhưng nó biết hắn là lợi dụng việc kết hôn với nó để hủy bỏ hôn ước giữa hắn và An Nhã Lý.

Nó rõ ràng là không hề liên quan đến họ.  Nó cũng chưa từng quen biết họ. Nhưng điều nó thấy lúc này, là tại vì sao hắn có thể ích kỉ như vậy? Tại sao không muốn kết hôn với cô ta, hắn chấp nhận hứa hôn làm gì để bây giờ làm cho một người tổn thương? Tại sao hắn lại có thể ích kỉ lợi dụng nó để hủy hôn?...

Nó đã làm gì để bây giờ bao nhiêu rắc rối đều ập hết lên đầu nó? Chia rẽ hắn và An Nhã Lý là do chữ kí của nó nằm trên giấy chứng nhận kết hôn. Chung sống một nhà với hắn cũng là nó. Tất cả là tại nó sao? Chuyện này... Sao có thể được chứ?

Nó hít sâu một hơi, hai tay cuộn nắm đấm chặt lại.

- Hai người im lặng cả đi. Người nên ra đi, là tôi và Tiểu Bảo.

Nó xoay người đi vào phòng Tiểu Bảo, nắm tay Tiểu Bảo bước ra.

- Việc ly hôn giữa tôi và thầy, tôi sẽ tìm thầy để tính sau.

Nó dắt tay Tiểu Bảo bước ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của hắn.

- Tiểu Vân! Bảo Bảo!

Hắn vừa muốn đuổi theo lại bị An Nhã Lý giữ lại.

- Tôi không có được anh, ai cũng đừng hòng được có.

- Cô mất hết lí trí rồi.

- Đúng tôi vì anh, đến cả lí trí cũng đánh mất rồi.

Hắn giật tay lại, lạnh lùng nhìn cô ta.

- Tôi không muốn phải nặng lời với cô, thậm chí là dùng đến biện pháp làm tổn thương cô.

Hắn xoay người chạy ra ngoài.

Cô ta đờ người tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn vụt mất.

Nó lại quay về chiếc ghế ở công viên. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn nó.

- Tỷ Tỷ vì chuyện của anh Kỳ và chị gì đó làm buồn phải không?

Nó xoa đầu Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo đừng đoán mò, chuyện của họ không liên quan đến chị, chị không buồn phiền gì cả.

- Tỷ Tỷ đừng buồn nữa, dù có chuyện gì đi nữa, anh Kỳ vẫn là thương Tỷ Tỷ nhất.

Nó cau mày cúi đầu nhìn Tiểu Bảo.

- Em vừa nói gì vậy Bảo Bảo?

Thằng bé vẫn giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn nó.

- Tuy Bảo Bảo không hiểu gì cả, nhưng Bảo Bảo thấy anh Kỳ vẫn là quan tâm, yêu thương Tỷ. Tỷ có biết lúc chiều, thấy trễ rồi mà Tỷ chưa về, anh Kỳ đã lo lắng như thế nào không? Cầm di động muốn gọi cho Tỷ nhưng lại sợ Tỷ thấy phiền phức nên nén lòng không gọi, anh Kỳ thiếu chút nữa ra ngoài tìm Tỷ, nhưng vì không thể bỏ Bảo Bảo ở nhà một mình nên đành ở nhà chờ Tỷ về. Anh Kỳ còn sợ Tỷ chưa ăn gì, chừa thức ăn cho Tỷ, hâm đi hâm lại rất nhiều lần.

Nó thật sự hoang mang không nhìn ra lối thoát. Giống như lạc ở sa mạc tìm mãi vẫn không thấy nước uống. Rối ren, thật sự rối ren.

Là hắn yêu nó thật sự hay là vì...

- Vân Vân?

Nó còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bế tắc, thì nghe thấy có người gọi nó, nó ngẩng đầu lên nhìn, là Phúc Hân.

Thật ra thì nhà cô nàng này gần ngay công viên. Vừa rồi Hoàng Trung nổi hứng hẹn cô ấy ra đi dạo cùng, tới giờ còn vui sướng đến không ngủ được, lại chạy tới công viên lượn, ai ngờ gặp được nó.

Cô ấy ngồi xuống cạnh nó.

- Sao giờ này cậu và thằng nhỏ còn ngồi đây? Trời lạnh như vậy...

- Vậy sao giờ cậu còn chạy ra đây?

Cô ấy mỉm cười.

- Không ngủ được nên đi dạo chút thôi.

Nó nén cười, không muốn vạch trần sự vui sướng che lấp của cô ấy, tưởng lúc sớm nó không nhìn thấy cô ấy và Hoàng Trung đi cùng nhau sao?

Phúc Hân đi mua một chút đồ uống cho hai người rồi cùng ngồi nói chuyện, cô ấy còn tâm lí mua snack cho Tiểu Bảo nữa, thằng bé chỉ việc ngồi thả gió nhăm nhi snack thôi.

Đâu biết rằng một người đang lo lắng chạy khắp nới tìm kiếm chị em nó.
Nhớ đến nó hay đến công viên, hắn liền chạy nhanh đến công viên.

Quả nhiên bóng lưng nó đập ngay vào mắt hắn, cảm giác vui mừng dâng lên, hắn chạy đến.

- Tiểu Vân!

Nó vừa xoay đầu về hướng phát ra tiếng gọi nó, thì bất ngờ chưa biết đối phương là ai thì nó đã bị kéo đứng bật dậy và bị một vòng tay siết chặt.

Nó mở to mắt, mùi hương quen thuộc của hắn xông vào mũi nó. Nó vừa muốn đẩy hắn ra lại bị ôm chặt lấy.

Hắn ôm lấy đầu nó vào ngực mình, dường như chỉ có như vậy mới kiềm hãm được trái tim đang đập loạn nhịp vì lo lắng của hắn.

- Em có biết là tôi lo cho em lắm không?

Phúc Hân mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người họ.
Trước đây đúng là cô ấy có nghi ngờ về chuyện thầy chủ nhiệm có ý với Mộc Vân, nhưng bây giờ... Nên làm gì đây? Nói gì đây?... Ôi sao tim cứ đập thình thịch lo sợ thế này?

Môi cô ấy lấp bấp không nên lời.

Nó cố vùng ra khỏi hắn, nhưng vòng tay hắn càng không muốn buông nó ra, cứ vậy siết chặt hơn.

- Thầy làm tôi đau đó!

Nghe nó kêu, hắn liền nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn không buông nó ra, nhỏ giọng bên tai nó.

- Đừng rời xa anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro