Chap 18: Mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn quay về nhà, không nhìn thấy nó, chỉ thấy Tiểu Bảo ngồi ở sofa xem TV.

- Bảo Bảo!

Thằng bé quay sang nhìn thấy hắn, liền nhảy xuống ghế đi về phía hắn.

- Anh Kỳ! Tỷ tỷ nói là đi công chuyện, có thể tối muộn mới về. Nói là chúng ta không cần chờ cơm.

- Mộc Vân nói như vậy sao?

- Vâng!

Đúng là nó đang tránh hắn rồi. Có thể xem như hắn chưa nói gì được không? Tránh hắn như vậy đến bao giờ?

Trong lòng hắn bất giác cười khổ, không biết nên làm gì mới đúng đây.

Hắn đứng dậy đi vào bếp làm cơm tối.

Tiểu Bảo nhìn theo hắn. "Anh Kỳ tốt như vậy... Tỷ tỷ bị sao vậy? "

Nó còn nơi nào để đi ngoài cô nhi viện và cửa hàng tiện lợi chứ. Nhưng suy nghĩ trong lòng cũng chẳng thể xả ra được. Nó lại rời cửa hàng, một mình đến công viên.

Ngồi ở đó một lúc lâu nó lại nhìn thấy người quen.
Một cặp nam nữ đi chung với nhau, dù là không thân mật như bao người khác, nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt cô gái cũng biết cô ấy vui đến nhường nào. Còn người nam tuy không cười tươi như cô gái, cũng không lạnh lùng khó chịu.

"Phúc Hân, cậu có phải nợ tôi một ân tình hay không? Cậu bây giờ thì hạnh phúc quá rồi. Còn tôi..."

Nó thở dài, suy nghĩ gì mấy chuyện đó chứ. Hơn nữa, những lời hắn nói, tình cảm hắn có dành cho cô... Bây giờ cứ xem như không tồn tại là được rồi. Dù gì cô cũng nợ hắn sự chăm sóc của hắn đối với hai chị em cô. Cũng không thể tránh mặt hắn mãi được.

Nó quay về chung cư, vừa đưa tay nhập mật khẩu ở cửa thì sau lưng cô vang lên giọng nói.

- Nhà em ở đây sao?

Nó xoay người lại nhìn thấy một người phụ nữ. Trông cô ta rất sang trọng thêm chút gì đó gọi là kiêu ngạo.

Nó gật đầu.

- Có chuyện gì sao?

Chỉ thấy vẻ mặt cô ta rất đang kiềm chế. Rồi lại mỉm cười với nó.

- Không có gì. Em vào nhà đi chứ.

Nó nhập mật khẩu xong chưa kịp kéo tay nắm cửa xuống đã bị một bàn tay khác làm thay.

Cô ta đẩy cửa đi thẳng vào nhà.

Nó tròn mắt.

- Ơ, chị...

- Khánh Kỳ! Anh đâu rồi?

Hắn vừa từ dưới bếp đi lên thì lại bắt gặp người phụ nữ này, chân mày hắn cau lại. Một cảm giác khó chịu xen lẫn bất an dấy lên trong lòng sau khi nhìn thấy nó từ phía sau người phụ nữ này bước vào.

- Thầy! Chị ấy tự tiện...

Thấy ánh mắt hắn nhìn người phụ nữ này có vẻ như quen biết, nó liền im bật.

- Tôi về phòng trước.

- Đứng lại!

Nó vừa muốn tránh đi thì người phụ nữ đó gọi lại.

- Tôi nghĩ, ba chúng ta đều có chuyện để nói với nhau!

Cô ta quay sang nhìn chăm chăm vài mắt hắn.

Hắn vẫn đang rất khó chịu vì sự có mặt của cô ta. Bây giờ lại còn muốn gây chuyện? Nếu muốn gây bất lợi cho nó, hắn thề không tha.

Cả ba ngồi ở sofa, không ai nói tiếng nào.
Rốt cuộc nó là người phá không khí.

- Tôi còn bài tập phải làm!

Cô ta nhếch môi cười.

- Bài tập? Một nữ sinh lại đi chung sống với một người đàn ông...

- Xin chị giữ ý trong lời nói. Sống chung thì đã sao? Tôi là tôi, thầy là thầy.

- Thầy? Anh làm thầy giáo luôn sao? Đúng là thú vị.

Cô ta bật cười như vừa xem phim hài.

Hắn lạnh mặt.

- Tôi không hy vọng cô sẽ một lần xen vào chuyện của tôi.

Cô ta ngừng cười, đôi mắt sắt lẽm nhìn hắn.

- Trong mắt anh có còn vị hôn thê này không vậy?

- Hôn thê?

Nó cau mày khó hiểu nhìn cô ta.

- Đúng, tôi là hôn thê của anh ta. An Nhã Lý là tôi.

An Nhã Lý?

- Chị là người mẫu ảnh Nhã Lý?

- Đúng.

Cô ta là Nhã Lý, người mẫu ảnh nổi tiếng. Cô ta là hôn thê của hắn. Nếu như vậy thì thân phận của hắn cũng không phải bình thường, hắn không đơn giản chỉ là một giáo viên.

Cũng không đơn giản hắn lại nhận nuôi hai chị em nó, kết hôn với nó. Chuyện này bây giờ đã đi quá xa với tưởng tượng của nó.

Hắn là có mục đích gì? Hôn thê? Thân phận? Nhận nuôi? Kết hôn?...

Đầu nó như muốn vỡ tung. Vừa rồi nó còn trong sự hoang mang khi hắn nói yêu nó, khi nó quyết định gạt bỏ chuyện đó đi thì ngah bây giờ đây. Một người phụ nữ xuất hiện, là đại minh tinh nói là hôn thê của hắn. Thân phận của hắn như thế nào?

Nó quay sang nhìn hắn.

- Rốt cuộc thầy là ai? Tìm đến tôi là có mục đích gì?

Hắn cau mày nhìn nó, vừa muốn giải thích lại không biết giải thích như thế nào.

Còn Nhã Lý ung dung tựa vào thành ghế quan sát vẻ mặt nó và hắn, giống như đang xem kịch hay.

- Tỷ tỷ!

Tiểu Bảo nghe thấy tiếng nó liền đi ra ngoài.

Nó thì vẫn còn chết lặng trong suy nghĩ, khó hiểu, hoang mang...

Cô ta nhìn thấy Tiểu Bảo, trong mắt dâng lên một hồi đay nghiến, khoé môi khinh miệt nhếch lên.

- Có cả thằng nhóc này đóng góp diễn một vai tròn phim tình cảm gia đình sao?

Hắn cau mày đứng dậy bước đến bên cạnh Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo quay về phòng trước đã, để người lớn nói chuyện.

Tiểu Bảo ngiêng đầu khó hiểu rồi nhìn sang nó đang chết lặng.

Hắn liền bế Tiểu Bảo lên, đưa vào phòng.

Khi hắn trở ra, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của nó.

- Em cũng về phòng đi! Tôi sẽ giải thích sau.

Nó nhướng chân mày nhìn hắn.

- Được, tôi chờ câu trả lời của thầy.

Nó vừa bước được hai bước lại bị lời nói của Nhã Lý làm cho đứng khựng lại.

- Tôi sẽ ở lại đây một thời gian, cùng các người diễn tròn vai gia đình hạnh phúc!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro