Chap 17: Càng sâu đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước nhanh vào nhà, khoá kín cửa. Cả ngày hôm đó nó không muốn ra ngoài, không muốn đối mặt với hắn.

Nó không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chuyện này... Quá sức tưởng tượng của nó rồi. Cõi lòng bị chấn động mạnh.

Cộc, cộc.

- Mộc Vân, dù gì em cũng mau ra ngoài ăn chút gì đi chứ.

- Tôi không muốn ăn. Thấy không cầm lo cho tôi!

Nó vùi mặt vào gối, chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại xúc động mạnh như vậy. Nhất thời không hiểu tại sao khi biết tại sao hắn yêu nó mà nó lại cảm thấy khó chấp nhận như vậy.

Vừa rồi chính là bạn thân của nó, giờ lại chính là thầy giáo nó, người nuôi dưỡng nó.

Chuyện này quá mức hoang đường rồi.

- Tỷ tỷ à, tỷ bệnh sao? Mở cửa cho Bảo Bảo đi!

Bên ngoài lại vọng vào tiếng của lo lắng của Tiểu Bảo.

- Chị không sao! Bảo Bảo đừng lo.

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh Kỳ đã chọc giận tỷ tỷ hả?

Hắn chỉ biết cười khổ, chỉ là nói với bản thân, ai ngờ nó lại nghe thấy chứ. Giờ thì hay rồi, biết giải quyết chuyện này như thế nào đây. Không biết chừng nó lại dắt Tiểu Bảo quay lại cô nhi viện thì xem như...

Hắn vội đập cửa phòng cô.

- Tôi lấy tư cách thầu giáo, yêu cầu em ra ăn cơm!

- Không là tư cách thì thầy dùng tư cách gì? Thầy đừng làm phiền tôi!

Hắn không ngờ là nó lại cứng đầu như vậy.

- Em không muốn nhìn thấy tôi cũng được. Nhưng đừng tự ngược đãi bản thân. Thức ăn tôi đặt trước cửa!

Nói xong hắn bế Tiểu Bảo về phòng.

Nó vẫn ở lì trong phòng, không muốn bước ra ngoài.

Đến nửa đêm, nó cần đi toilet nên mở cửa ra, trước mắt là khay cơm được che đậy cẩn thận, nó thở dài bê xuống bếp.

Đẩy cửa vào phòng Tiểu Bảo. Chả hiểu sao dạo này hắn và Tiểu Bảo vô cùng thân thiết, thường xuyên ngủ cùng nhau. Mà hiện bây giờ cũng vậy, bên cạnh Tiểu Bảo là hắn đang say giấc nồng.

Nó thường có thói quen nửa đêm thứ cả giấc sang phòng đấp lại chăn cho thằng bé. Nhìn hắn cạnh Tiểu Bảo, khuôn mặt hắn lúc ngủ lại trông vok cùng không thoải mái, chân mày cứ nhíu chặt.

Thời tiết bây giờ cũng thất thường, trời trở lạnh đến tê dại. Nó khom người kéo chăn đấp lên người hắn. Thấy gương mặt hắn dễ chịu đi phần nào.

Nó xoay người bước đi, khẽ đóng cửa lại. Cạch một tiếng, hắn mở mắt. Khoé môi lại cong lên.

Sáng.

"Nhờ thầy đưa Bảo Bảo đi học."

Hắn cầm giấy note nó dán trên tủ lạnh lên. Bất giác cười khổ, nó là muốn tránh mặt hắn thật sao?

Quay sang nhìn Tiểu Bảo đang giương đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn mình, hắn mỉm cười.

- Tỷ em giận anh thật rồi.

---

Nó ngồi ở công viên, nhìn người qua lại tập thể dục, những người già thì tập dưỡng sinh, tiếng chim hót buổi sáng đúng là rất dễ chịu.

Hôm nay nó mới có dịp cảm nhận được không khí buổi sáng sớm, lại trong lành đến như vậy.

- Yah! Vân! Cậu ngồi đây làm gì vậy?

Nó ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng gọi. Nhìn thấy Phúc Hân đang đi nhanh đến.

Bước lại ngồi xuống cạnh nó, Phúc Hân cười rất tươi.

- Sao dậy sớm vậy?

- Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Hay đêm qua không ngủ được.

Nó hỏi ngược, tránh đi câu hỏi của cô ấy. Một phần cũng vì nụ cười cô ấy hôm nay đặc biệt rất vui sướng.

Phúc Hân cười tít mắt, đẩy nhẹ vai nó.

- Uầy, cậu theo dõi tôi sao? Đúng là tối qua có chút không ngủ được.

Nó cười nhạt.

- Chuyện gì?

Cô ấy lại có vẻ ngại ngùng, hai tay lại bắt đầu vặn vẹo bấu vào nhau.

- Chuyện, chuyện là... Tự nhiên hôm qua, Hoàng Trung tự nhiên gọi cho tôi... Nói là dù hiện tại không có thích tôi, nhưng cậu ấy hy vọng thời gian sau này sẽ dần có cảm giác với tôi. Cậu ấy nói như vậy... Có phải là đã chấp nhận tôi không?

Nó mỉm cười, thật là làm khổ cô gái này rồi. Hoàng Trung nói như vậy, chỉ là do hôm qua đã bị nó từ chối. Tình yêu mà Phúc Hân có được, còn chẳng phải do nó không nhận nên mới tới lượt cô ấy hay sao? Bỗng dưng một tràn cảm giác áy náy dấy lên trong lòng.

- Nếu vậy thì tốt quá rồi.

- Có thật đây là chuyện tốt hay không? Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Cậu ta đã nói sẽ dần có cảm giác với cậu còn gì? Còn có chuyện gì hay sao?

Phúc Hân ngiêng đầu, làm vẻ mặt vô cùng tập trung suy nghĩ.

- Nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện là có chuyện gì, nhưng mà cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

- Vậy cậu ở đó cô suy nghĩ "cái gì đó sai sai" đi! Tôi đi trước đây.

Nó đứng lên, để lại một câu cho cô ấy rồi xoay người bỏ đi.

- Khoan, khoan! Chờ tôi với!

Phúc Hân vội đứng lên chạy nhanh theo nó.

---

Nhã Đan cầm quyển sách đi xuống bàn của nó.

- Tiểu Vân! Có hắc bang mới nè, cực đau tim!

Nó nhận lấy quyển sách mỉm cười.

- Cảm ơn!

Hoàn Trung kế bên thở dài nhìn cái bản mặt hí hửng của nó.

- Có gì hay mà mấy cậu mê dữ vậy?

Nhã Đan khịt mủi nhìn Hoàng Trung.

- Vẫn hay hơn nhìn cái bản mặt của cậu!

Vy Anh bước vào lớp, trên tay ôm khoảng sáu bảy hộp quà gì đó.

Phúc Hân tròn mắt.

- Có người tỏ tình cậu hả?

Vy Anh bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ, cười khổ.

- Gần giống như vậy đó!

Nhã Đan bước tới, cầm một hộp quà lên, thuận tay tự nhiên xé bao bì, lấy chocolate bên trong ra ăn tự nhiên.

- Khỏi nói cũng biết, là đám nhóc khối dưới. Chỉ là, Tiểu Vy Vy của chúng ta sắp tới đại diện cho học viện này đi thi nữ sinh thanh lịch... Nên mới tặng mấy món này bồi bổ. Không bàn cãi, ngày nào chúng ta cũng có thức ăn chùa để ăn.

Nó ngã người tựa ra ghế, nhìn bọn họ.

- Bồi bổ, phải nói đến mấy món đồ bọn nhóc đó tặng... Nhìn xem! Thứ cậu đang ăn kìa, chocolate ăn nhiều sẽ bị nổi mụn. Ngày nào cũng tặng chẳng phải đang tàn phá nhan sắc Tiểu Vy Vy của bọn mình sao?

- Cũng phải ha!

Vy Anh đưa ngón tay, chỉ vào đầu Nhã Đan đẩy một cái.

- Phải cái gì mà phải? Chẳng phải mấy món đồ tặng mình cậu đều hưởng ké sao? Chocolate, tất cả cũng mình cậu ăn.

Nhã Đan cười cười.

- Thì mình cũng là vừa giúp cậu không bị tàn phá nhan sắc, vừa không lãng phí tấm lòng của fan hâm mộ của cậu. Cả cái trường này cũng đúng là có tâm, lập cả một fanclup mang tên "Spring name Vy Anh" nghĩa là mùa xuân tên Vy Anh. Ý nói Tiểu Vy Vy của chúng ta đẹp như hoa mùa xuân.

Vẻ mặt của Nhã Đan lúc nói vô cùng tự hào. Giống như Vy Anh chính là con gái của cô ấy vậy.

Khuôn mặt Phúc Hân lộ ra nét ngưỡng mộ không che giấu.

- Thật là ngưỡng mộ cậu đó!

- Mà ngoài Vy Anh ra, trong nhóm chúng ta vẫn còn một người có fanclup mà.

- Ai vậy?

Phúc Hân tròn mắt nhìn Nhã Đan chờ câu trả lời.

Nhã Đan cười tươi nhìn sang nó.

- Là Tiểu Vân nè! Hầu hết toàn cái khối 3 này đều là fan của cậu ấy.

Phúc Hân ngiêng đầu nhìn nó, lại thấy nó xoay đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Reeng...

Giáo viên bước vào lớp, tất cả trở lại chỗ ngồi.

Hắn cầm tài liệu đi ngang lớp, bất giác nhìn vào bên trong qua ô kính cửa sổ. Thấy nó chăm chú nghe giảng, khoé môi hắn cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro