Chap 16: Thầy yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thật sự, ban đầu tôi đứng về phía cậu. Nhưng mà bây giờ, xem ra người thật sự đáng thương là cậu ấy.

Hoàng Trung cau mày nhìn nó. Nhất thời không biết phải nói gì.

Nó lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt chất chứa những sự đồng cảm, là đồng cảm với Phúc Hân.

- Nói tôi biết, lí do cậu không chấp nhận Phúc Hân?

Cậu nhìn nó chăm chú một lúc lâu rồi cười nhẹ.

- Tôi nói tôi thích cậu thì sao?

Phải rồi, nó thừa biết câu trả lời của cậu là gì mà. Chẳng qua sự thật đó, đến nó cũng muốn gạt bỏ mà xem cả hai chỉ như bạn bè... Thế nhưng, bây giờ cậu thẳng thắn nói ra. Cục diện vẫn không thể thay đổi được gì.

Nó cười, nụ cười mang một nổi khổ tâm.

- Cậu ấy yêu cậu vô bờ bến, cậu lại chạy đi thích tôi. Các cậu yêu sớm như vậy... Mệt không?

- Cậu ấy từ đầu đến cuối đều là tự mình đa tình. Việc hứa hôn của hai gia đình... Không hề liên quan đến tôi.

- Hai người cũng là đã có một sợi dây vô hình gắn kết lại... Muốn cắt cũng không dễ dàng dùng một câu hủy hôn mà cắt đứt. Sao cậu không nghĩ đến việc sẽ chọn người mình yêu hay kẻ yêu mình?

- Cậu nói những lời này ra, đều là đang cố né tránh đi tình cảm của tôi. Được rồi, xem như tôi thua. Một lòng quay lại an phận bên vị hôn thê kia vậy.

Nói xong cậu quay người bỏ đi. Để lại nó ngồi đó, đôi mắt lại hướng về phía cây anh đào lớn phía trước.

Chợt cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, nó ngẩng đầu quay sang nhìn, là hắn.

Hắn không nhìn nó, tay chóng ra phía sau, mắt hướng về từng cánh anh đào đang rơi.

- Những lời em nói... Thiết nghĩ tôi có nên đào tạo em trở thành một nhà văn không nhỉ?

- Thầy thích tôi sao?

Một câu hỏi không liên quan nằm ngoài dự tính giống như một tiếng sấm nổ lớn trong đầu hắn. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng nó lại hỏi ra loại câu hỏi này.

Hắn không tin, xoay đầu nhìn nó.

- Em mới nói gì vậy?

Sâu chuỗi lại những sự kiện mà Phúc Hân nói với nó mấy ngày trước... Hắn thật sự có ý với nó sao?

Hắn nhìn vẻ mặt của nó đang rất nghiêm túc chờ câu trả lời. Khoé môi hắn hơi nhếch lên.

- Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi là thầy của en đó, sao có thể thích em chứ?

- Nếu vậy thì tốt.

Nói xong nó đứng dậy, xoay người bước đi. Xem như tìm được đáp án. Tạm thời bỏ cái gánh nặng đó xuống, có thể thoải mái mà sống. Nhưng đi được hai bước, bên tai nó lại vang lên tiếng thì thầm.

- Là tôi yêu em.

Nó đứng khựng lại, chân mày giật liên hồi. Thời khắc này, đôi tai đặc biệt nhạy bén của nó... Nó ước như không có, thì có lẽ nó đã không nghe thấy lời nói của hắn sau lưng.

Trong lòng bất giác lại bị một tảng đá đè nặng. Những điều Phúc Hân nói lại là sự thật hay sao? Hắn lại yêu nó ư? Chuyện quái quỉ gì đang xãy ra thế này?

Nó xoay người lại, gương mặt cực kì khó coi, ánh mắt lạnh tựa băng trôi nhìn hắn đang ngồi cách đó không xa.

Nén mọi cảm xúc, gằn từng chữ.

- Thầy yêu tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro