Chap 15: Tình yêu đến từ một phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, rốt cuộc em và thầy có bí mật gì giấu chị hả?

Tiểu Bảo liền kéo chăn chùm kín đầu. Giả vờ ngáp.

- Oa... Bảo Bảo buồn ngủ lắm rồi. Tỷ tỷ ngủ ngon!

Nó cau mày, kéo chăn của Tiểu Bảo xuống.

- Có mau nói không hả?

- Bảo Bảo buồn ngủ mà!!

Thằng bé lại giật chăn lại trùm lên đầu.
Nó cau mày, bất lực ngồi nhìn Tiểu Bảo một lúc rồi đứng dậy đi về phòng.

Nó vừa đi thì Tiểu Bảo gỡ chăn xuống nhìn ra cửa.

"Xin lỗi tỷ tỷ! Bảo Bảo rất muốn tỷ tỷ được vui nên Bảo Bảo sẽ không nói cho tỷ biết đâu. "

------

Nó ngồi ở chiếc bàn ở cửa hàng tiện lợi, thơ thẫn nhìn ra bên ngoài.

Lưu Vi bước đến ngồi xuống đối diện nó.

- Mấy ngày nay cậu có gì không vui sao?

Nó quay sang nhìn Lưu Vi, mỉm cười lắc đầu.

- Mình ổn mà.

- Hmm, gần đây thấy cậu cứ trầm tư như vậy, có gì phiền lòng à?

- Không có gì thật mà.

- Hmm, từ lúc cậu được nhận nuôi thì tâm hồn cậu luôn được đặt trên cành cây. Chẳng hiểu chuyện gì xãy ra với cậu nữa

Nó thở dài không nói gì. Đúng là từ lúc được hắn nhận nuôi thì tâm trí nó luôn trong trạng thái treo ngược cành cây.

Chẳng hiểu sao nó luôn có cảm giác bất an trong lòng, mà ngay chính nó cũng không hiểu cái cảm giác lo sợ đó là gì.

----

Nó ngồi ở sân trường ngước nhìn cây anh đào đang nở rộ, mùa xuân cũng sắp đến rồi.

Bất chợt trước mặt nó xuất hiện một bóng người, nó ngẩng đầu lên, thì ra là Phúc Hân.

Nó im lặng nhìn cô ấy.
Cô ấy lại có vẻ ngại ngùng tránh đi ánh nhìn chăm chăm của nó.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu chút không?

Nó cười nhạt khẽ gật đầu một cái. Cô ấy quay sang ngồi xuống bên cạnh nó.

- Trước đây là tôi sai khi chọc phá cậu. Tôi xin lỗi.

Nó thở hắt ra một hơi.

- Sao cậu lại vì người không đặt tâm tư lên mình mà kì vọng như vậy?

Chỉ nghe cô ấy cười tự giễu bản thân một cái rồi cất giọng buồn bã.

- Xem ra đối với cậu ấy, tôi không bằng một góc của cậu.

Phải thôi, chuyện của hai người cậu cũng đem nói với nó. Đối với cô ấy lạnh nhạt, nhưng chỉ cần thấy cậu ấy bên cạnh nó lại thấy cậu vô cùng vui vẻ.

Trái tim cô ấy nhiều lần bị cậu làm cho tổn thương. Cô ấy sai sao? Sai khi yêu cậu sao?

Không đâu, cô yêu cậu không sai. Sai là định mệnh đã đẩy hai người lại gần nhau khi chỉ có một người là yêu thật lòng.

Nó cười nhạt.

- Nếu cậu nuôi suy nghĩ đó, tôi cũng không cản cậu đâu. Chỉ là khuyên nhẹ cậu, nếu mãi xem bản thân thấp bé hơn người khác thì đến tình yêu đích thực, cậu cũng không có đâu.

Cô ấy quay sang nhìn nó. Mỉm cười thê lương.

- Biết làm sao được. Sự thật đã là như vậy.

- Thật ra, cậu không cần cứ bám dính lấy cậu ấy, cậu cứ là chính mình đi... Lạnh nhạt đừng quan tâm đến cậu ta, biết đâu thu hút được sự chú ý của cậu ta theo một cách đặt biệt chứ không phải là phiền phức đeo bám.

- Nói như cậu... Vậy là cậu lạnh nhạt nên mới thu hút được cậu ấy à?

Nó bật cười.

- Tôi không quan tâm cậu ta có bị tôi thu hút hay không. Từ đầu đến cuối tôi vẫn xem cậu ta là một người bạn, là lớp trưởng đại nhân.

Phúc Hân bật cười, vui vẻ nhìn nó.

- Lớp trưởng đại nhân? Tôi phát hiện cậu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu rất hài hước.

- Vậy sao? Kiểu người ngoài lạnh trong nóng đó hả?

- Không hẳn. Ai không thân thì nói cậu lạnh lùng, còn người thân rồi lại không đỡ nổi sự hài hước của cậu. Nói ngắn gọn, cậu là tia hy vọng của mọi người.

- Tôi quan trọng vậy sao? Bản thân tôi... Tôi còn hận bản thân tôi vô dụng, sao có thể là tia hy vọng của mọi người chứ.

Trong lời nói của nó có chứa sự châm biếm, là châm biếm bản thân. Nụ cười gượng đầy chua xót.

Phúc Hân nhất thời không phát giác ra được, chỉ ngiêng đầu nhìn mấy cánh đào bị gió động rơi xuống.

- Tình yêu đến từ một phía đau khổ lắm hả?

Nó bất giác hỏi khiến Phúc Hân xoay đầu nhìn nó. Ánh mắt khó hiểu.

- Cậu cũng đơn phương sao?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một ai cả. Chỉ thấy cậu đang rất khổ sở.

Phúc Hân cười nhạt cúi đầu nhìn mũi giày.

- Phải đó, rất khổ sở. Suốt ngày cứ lo sợ người đó không hài lòng về mình, luôn phải giữ cho hình tượng tốt nhất trong mắt người đó, sợ người đó sẽ ghét mình. Tôi thật sự rất mệt mỏi.

Nó nhìn cô ấy, trong lòng dấy lên một tràn thương cảm.

Sao phải khổ sở nặng lòng vì một người không xem mình là cuộc sống của họ chứ. Cô gái này lại ngốc như vậy.

- Cậu biết không? Hôm tôi vẫy mực vào áo cậu, buổi chiều hôm đó, cậu vừa ra khỏi cổng cậu ấy liền chạy theo cậu thì bị tôi cản lại. Tôi hỏi cậu ấy xem tôi như chết rồi sao... Cậu ấy...

Nói đến đó cô ấy lại đưa tay bóp nhẹ chóp mũi một cái. Cười giễu cợt bản thân.

- Cậu ấy nói là có thể xem là tôi đã chết nhưng thật đáng tiếc. Trong đời tôi chưa bao giờ lại có cái cảm giác thất bại đến như vậy. Tôi lúc đó giống như rơi xuống đáy vực... Tôi gần như gục ngã...

Nó cau mày, Hoàng Trung sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ?

Cô đưa tay ôm lấy đầu Phúc Hân kéo lại, để cô ấy tựa vào vai mình. Tìm được điểm tựa, Phúc Hân liền không kiềm nén được mà bật khóc.

Nó cảm thấy đau lòng thay Phúc Hân, bị người mình yêu thương nói thẳng vào mặt những lời tàn nhẫn như vậy, có cứng rắn mấy cũng như bị mũi dao đâm thẳng vào tim... Vỡ tan.

Nhã Đan và Vy Anh đang bước ở sân đi đến lớp lại chứng kiến một màn trước mắt, Phúc Hân tựa vào ngực Mộc Vân mà khóc, nó lâu lâu lại vỗ vỗ lưng Phúc Hân như đang an ủi.

Nhã Đan bị doạ đến tái xanh mặt. Biểu cảm như gặp phải quỉ.

Vy Anh cau mày thúc vai Nhã Đan.

- Đó không phải là người giống người chứ?

- Rõ ràng là Tiểu Vân với Phúc Hân mà... Cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mấy ngày trước còn xung đột xém đánh nhau... Hôm, hôm nay...

- Tiểu Vân chắc không bị đồng tính đó chứ?

Nhã Đan trợn to mắt kinh ngạc quay sang nhìn Vi Anh.

- Có lẽ nào?...

Hoàng Trung phía sau nhìn thấy Nhã Đan và Vi Anh đứng như trời chồng nhìn về phía bên kia, cũng tò mò nhìn sang. Cậu kinh ngạc mở to mắt, hai người họ sao có thể?

Trong lớp.

- Lúc sáng, cậu và Phúc Hân... Là chuyện gì vậy?

Hoàng Trung nhỏ giọng nhìn Phúc Hân rồi quay sang nó.

Nó cười khẩy, lật tập sang một trang mới.

- Cậu quan tâm vậy hả? Đi hỏi cậu ấy đi. Ngay bên cạnh mà.

- Tôi muốn nghe cậu nói.

- Tại sao? Tôi và cậu ấy nói chuyện cùng nhau, ai nói cũng vậy thôi mà.

- Thái độ của cậu là có ý gì?

- Hoàng Trung!!

Cậu ngẩng đầu, cau mày nhìn hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

- Sao em là lớp trưởng mà lúc nào tôi nhìn xuống cũng thấy em nói chuyện vậy?

Tay cầm bút của nó đang viết bỗng dưng khựng lại, chân mày nhíu lại.

"- Hình như thầy chủ nhiệm có ý với cậu.

Nó bật cười với cái suy nghĩ của Phúc Hân, nhẹ giúp cô ấy lau nước mắt còn sót lại.

- Cậu cũng thích sư đồ luyến giống tôi sao?

- Cậu đừng nghĩ tôi bị nhiễm tiểu thuyết. Là cậu không để ý, mỗi lần như ra bài tập nhanh, giảng bài, kiểm tra... Tôi đều nhìn thấy thầy chủ nhiệm nhìn cậu.

- Chỉ nhìn thôi cậu đã kết luận thầy thích tôi... Cậu quá thú vị rồi đó.

- Hôm tôi và cậu xãy ra xung đột, sao thầy ấy lại đúng lúc xuất hiện ở nhà ăn học sinh kéo cậu đi? Sao không kéo tôi đi mà lại kéo cậu? Rõ ràng là tất cả các cậu đều không thích tôi, có thể xử tôi bất cứ lúc nào, sao thầy lại kéo cậu đi để lại mình tôi với bọn họ. Hơn nữa, tôi phát hiện... Cậu và thầy ấy.... Sống chung"

Nó cau chặt chân mày, đặt mạnh bút xuống, trong lòng thầm đánh cược với bản thân. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lại ngay chốc chạm vào mắt hắn.

Lần nào cũng vậy, khi ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

Bốn mắt một lần nữa giao nhau, nó nhíu chặt mày hơn.

---------------------

Min lấy làm thú vị khi bản thảo lúc nào cũng có view -.-
Đã bảo mật mọi quyền rồi cơ mà nó cứ như dị -.- thiệt là làm thòng cả tym.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro