Chap 14: Xem em như người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào lớp, nắm tay xiết chặt nhìn qua Phúc Hân.

Đồng phục đã được thay mới.

Bước về chỗ ngồi, Hoàng Trung nhìn nó.

- Thầy chủ nhiệm đưa cậu đi đâu vậy?

Nó không quay lại nhìn Hoàng Trung, lấy sách vở ra để lên bàn.

- Giáo huấn.

- Giáo huấn?

Nó im lặng không nói nữa. Chuyện hôm nay, xem như nó rộng lượng từ bi mà tha cho Phúc Hân. Lần sau còn muốn kiếm chuyện với nó thì đừng trách nó.

"- Em hãy học cách kiềm chế cơn nóng giận lại. Bạo lực không giải quyết được gì cả. Tôi cũng không bắt em phải nhẫn nhịn điều gì cả. Nhưng em đừng dùng bạo lực để giải quyết, em nên xử dụng cái này.

Hắn chỉ tay vào đầu. Mỉm cười với nó. Nó cau mày.

- Thầy...

- Tôi xem em là người thân nên mới khuyên em. Nói cho em biết cái nào thì có lợi cho em. "

Nó ngẩng đầu nhìn lên bảng. Người thân? Hai từ này từ miệng hắn sao lại dễ nghe đến vậy.

Lời hắn nói, nó hôm nay xem như tiếp thu. Nhưng đồng phục của nó hôm nay, nó sẽ không quên đâu.

Chuyển tiết năm phút, Nhã Đan đi xuống nhìn nó.

- Thầy chủ nhiệm...

- Chỉ nói mình không được đánh nhau, nếu không sẽ bị hạ hạnh kiểm.

Biết trước Nhã Đan sẽ hỏi gì, nó liền trả lời trước khi câu hỏi kết thúc.

Nhã Đan "ò" một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.

Ra về.

- Tôi đưa cậu về nhé.

Hoàng Trung chặn trước mặt nó.
Nó ngước mắt nhìn cậu.

- Không cần, tôi tự về được.

Nói đoạn nó định bước đi thì cậu bước sang chặn nó lại.

- Cậu giận tôi sao? Tôi thay mặt Phúc Hân xin lỗi cậu.

Nó thở hắc ra, chớp nhẹ đôi mi cong vút ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Tôi không phải dạng người "giận cá chém thớt". Tôi đây có chân, có thể tự đi.

Hoàng Trung nhíu mày.

- Thái độ cậu đối với tôi khác với hàng ngày, cậu là đang giận tôi.

- Gạt bỏ cái suy nghĩ của một đứa con nít đi lớp trưởng đại nhân. Tôi là muốn tự đi một mình và không muốn rước thêm một mớ mực lên quần áo đâu.

Nó liếc mắt nhìn Phúc Hân đang đứng cách đó không xa đang giương đôi mắt cá sấu rình mồi về phía hai người.

Theo ánh mắt nó, cậu xoay lưng nhìn thấy Phúc Hân, cậu cau mày.

Thấy cậu đang nhìn mình, cô ấy liền đổi thái độ mỉm cười với cậu.

Nó cười khẩy, sao không học cái học viện nào lớn hơn để có tiếng mà vào trường sân khấu đi chứ? À quên, Hoàng Trung của cô ấy đang học tại đây mà.

Nó mặc kệ hai người họ, nó bước ngang qua cậu, bước thẳng về cổng trường.

Cậu nhíu mày mặc kệ cô ấy, quay lại không nhìn thấy nó đâu, cậu quay qua quay lại tìm kiếm. Thấy cô ở cổng trường, cậu chạy nhanh tới lại bị Phúc Hân chặn lại.

- Cậu xem mình chết rồi sao?

Hoàng Trung gạt tay cô ấy ra, buông lời lạnh lùng.

- Thật sự tôi rất muốn xem là như vậy. Nhưng đáng tiếc thật.

Nói rồi cậu bỏ đi muốn đuổi nhanh theo nó.

Bỏ lại Phúc Hân, cô ấy chết lặng tại chỗ lòng ngực nhói đau. Dường như lời nói của cậu đã làm cho cô ấy tổn thương đến tột cùng. Cậu rất hy vọng cô ấy chết đi sao? Sao cậu lại không chút nể tình mối quan hệ của hai người chứ? Cô ấy có điểm nào không tốt?

Từ xa cậu thấy nó bước lên xe buýt, vội chạy nhanh tới nhưng không kịp. Xe đã lăn bánh.

Cậu cau mày đứng nhìn theo.

----

Đón Tiểu Bảo từ trường về. Bước vào nhà, hình như hắn chưa về nhà. Thời gian qua lúc nào hắn cũng nấu cơm cho chị em nó.

Hôm nay xem như là nó đáp lại công sức của hắn bấy lâu nay đi. Nó đi vào bếp, lấy tạp dề đeo vào, chuẩn bị bửa tối.

Cạch!

- Xin lỗi hai đứa, hôm nay tôi bận họp...

Hắn vội vã bước vào nhà, lo nghĩ chị em cô sẽ đói.

Vừa thay dép đi trong nhà, bước vào thì thấy nó đang mang tạp dề của hắn, tay bê mấy đĩa thức ăn ra. Tim hắn bỗng lỗi một nhịp.

- Chờ thầy về, có nước Bảo Bảo sẽ đói đến ngất đi mất.

Nó nhìn sơ qua hắn, tháo tạp dề ra treo về vị trí cũ.

Tiểu Bảo mỉm cười nhìn các món trên bàn.

- Toàn là món Bảo Bảo rất thích ăn. Cám ơn tỷ tỷ.

Nó mỉm cười với Tiểu Bảo rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

- Thầy đứng đó làm gì?

Hắn vội bước vào bếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo. Mỉm cười với thằng bé.

- Vậy lúc trước anh nấu mấy món Bảo Bảo không thích sao?

Miệng nhồi một miếng thịt lớn, thằng bé vội lắc đầu ú ớ.

Hắn cằm ly nước đưa cho Tiểu Bảo.

- Nuốt hết rồi nói.

- Ực... Không đâu, anh Kỳ nấu ăn rất ngon, dù không thích cũng thành thích.

Hắn mỉm cười xoa đầu thằng bé. Cái cảm giác đi làm về có người con gái nấu cơm chờ sẵn làm cho hắn có cảm giác ấm áp đến lạ. Đã bao lâu rồi, hắn cứ ngỡ sẽ không có lại cái cảm giác này nữa.

Hắn cứ mãi chìm đắm trong hạnh phức mà hắn đang nghĩ cho đến khi...

- Anh Kỳ hả?

Hắn quay sang thấy nó tròn mắt nhìn hắn và Tiểu Bảo.
Hắn chớp chớp mắt.

- À thì...

- Bảo Bảo không cần cha nữa. Bảo Bảo biết người sinh ra mình mới là cha mình. Anh Kỳ không phải.

Nó nhìn chăm chăm thằng bé rồi quay sang nhìn hắn.

- Thầy đã nói gì với Bảo Bảo?

- Ừm, canh này em nấu hơi mặn đó. Lần sau nêm nhẹ tay một chút.

Nó cau mày nhìn hắn đang cúi đầu dùng cơm.

Con người này... Bảo Bảo...
Hai người đang giấu giếm nó chuyện gì?

Hắn cười thầm trong lòng. "Đây là bí mật giữa tôi và Bảo Bảo =))"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro