Chap 13: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa, cả nhóm đang ngồi ở nhà ăn dùng cơm.
Phúc Hân bê khây cơm bước tới.

- Mình ngồi cùng mọi người được không?

Hoàng Trung và Mộc Vân im lặng. Nhã Đan vì chuyện do cô ấy mà nàng phải chuyển chổ nên cũng không mấy thiện cảm với cô ấy.

Nàng ngiêng đầu nhìn khắp nhà ăn.

- Ủa, còn nhiều chổ mà ta?

Vy Anh nhìn Nhã Đan, Hoàng Trung rồi tia sang Mộc Vân. Thấy không ai có phản ứng, với lại để cô ấy đứng như vậy...

- Cậu ngồi đi!

Nhã Đan thúc tay Vy Anh, cau mày.

- Cậu...

Vy Anh nhỏ tiếng.

- Để cậu ta đứng như vậy trước bàn của chúng ta không hay chút nào. Hơn nữa chỉ là ngồi chung bàn, không cần nói chuyện với cậu ta là được chứ gì.

Nhã Đan liếc mắt nhìn Phúc Hân. Cô ấy bước đến ngồi xuống cạnh Mộc Vân.

Nó cũng không để ý, mặc kệ cô ấy.

Hoàng Trung hơi khó chịu, quay sang Mộc Vân.

- Dạo này cậu không đi làm thêm nữa hả?

- Ừm, cha nuôi không cho mình tiếp tục đi làm.

Nhã Đan tròn mắt nhìn nó.

- Cha nuôi hả?

Nó gật đầu rồi tròn mắt nhìn Nhã Đan.

- Ừm! Mình chưa kể với các cậu sao?

Nó quay sang nhìn hết thảy mọi người. Nhã Đan, Vy Anh, Hoàng Trung đều đưa ánh mắt tò mò nhìn nó.

- Ủa chưa nói thật hả?

- Đương nhiên là chưa rồi.

Chắc tại cô mãi lo nghĩ mấy chuyện không đâu nên quên nói cho mọi người biết.

- Tháng trước chị em mình được một người nhận nuôi, người đó nói sẽ chăm sóc tốt cho hai chị em mình nói là không cần tiếp tục đi làm thêm.

Nhã Đan tròn mắt.

- Tận một tháng? Vậy mà cậu vẫn không hé răng nói cho tụi này biết. Cậu có còn xem bọn này...

Nó nhét miếng thịt vào miệng Nhã Đan.

- Cậu hét lớn như vậy làm gì?

Hoàng Trung nhìn nó.

- Nói như vậy cậu đang sống cùng một người đàn ông khác?

- Cậu đừng nói cái giọng rùng rợn như vậy chứ. Không có gì xãy ra đâu.

- Sao cậu lại nói chắc vậy? Nhỡ đâu đang đêm...

- Được rồi, được rồi. Mình đã nghe lời cảnh báo này rồi. Mình đã phòng bị rồi, cậu đừng nói nữa.

Nó ngắt ngang lời cậu, nói nhanh như tia chớp.

Hoàng Trung chớp chớp mắt nhìn nó.

Phúc Hân ngồi nghe được tất cả mọi chuyện lại nhìn thấy sự lo lắng của Hoàng Trung đối với nó. Cô ấy lại cảm thấy khó chịu.

Cô ấy cố tình chai nước ép rơi xuống bắn vào người nó.

Nó vội đứng dậy né ra, nhưng vẫn bị ướt.

- A, mình xin lỗi, mình không cố ý.

Nhã Đan nhón người dậy, vội rút khăn giấy đưa cho nó.

- Mau lau đi! Cậu không sao chứ?

Nó nhận lấy khăn giấy lau người, nước ép bắn đầy người khiến nó khó chịu quay sang nhìn Phúc Hân.

- Cậu làm cái gì vậy?

- Mình trượt tay, mình xin lỗi... Mình lau giúp cậu...

Phúc Hân đưa khăn giấy đến chạm vào áo nó, lau được hai cái thì màu áo trắng của nó, ở vị trí mà Phúc Hân vừa đưa khăn giấy đi qua, hiện lên mấy vệt màu xanh. Là mực.

Nó cau màu, hất tay Phúc Hân ra.

- Cậu có giỏi thì trực tiếp đánh nhau với tôi này. Làm mấy trò tiểu nhân này, bị chửi không thấy nhục hay sao?

- Ơ, mình không biết khăn này bẩn, mình...

Phúc Hân lại làm vẻ mặt vô tội, bước tới gần nó nữa.

Nó đưa tay ngăn cô ấy lại.

- Cậu đừng đến gần tôi. Tốt nhất thì cậu nên đi khỏi đây trước khi tôi không kiềm được mà đánh cậu.

- Mộc Vân à, mình không biết thật mà...

- Hoà Phúc Hân!

Hoàng Trung tức giận, gằn giọng gọi hẳn họ tên cô ấy ra.

- Cậu gây chuyện đủ rồi đó.

- Trung à... Mình không cố ý mà..

- Rốt cuộc thì Tiểu Vân làm gì mà cậu hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với cậu ấy?

Nhã Đan cau mày, ngay từ lần đâu cô ấy xuất hiện thì nàng đã thấy cô ấy có gì đó không ổn. Lần trước là gạt chân nó, bây giờ lại làm bẩn áo nó.

Nàng rốt cuộc không hiểu một Mộc Vân chỉ biết ngủ thì gây thù với ai chứ? Huống hồ cô ấy vừa chuyển đến, nó cũng không hề để ý cô ấy, thì rốt cuộc cô ấy gây sự với nó vì lí do gì chứ?

Phúc Hân vội nắm tay nó.

- Vân à, mình...

Nó hất mạnh tay cô ấy ra. 

- Tôi đã nói cậu đi khỏi mắt tôi.

- Mình....

Nó đưa tay định tát cô ấy thì bất chợt cổ tay nó bị nắm lại.

Nó quay lại nhìn thì cau mày.

- Thầy buông ra.

Khánh Kỳ nhìn nó, mỉm cười.

- Tôi sẽ dạy em cách kiềm nén cơn giận.

Nói rồi hắn kéo nó đi trước mặt biết bao nhiêu học sinh ở nhà ăn.

Phúc Hân vừa định chạy theo hai người thì Vy Anh đưa tay ra cản lại.

- Cậu gây chuyện đủ rồi đó.

Phúc Hân nhíu mày.

----------

Kéo nó ra góc khuất sau sân bóng. Nó cau mày nhìn hắn.

- Thầy bắt đầu làm tôi ngứa mắt rồi đó!

Hắn mỉm cười.

- Sao em không nghĩ đến việc Phúc Hân cố tình chọc tức em để em đánh em ấy. Sau đó thì em bị trường kỉ luật hạ hạnh kiểm. Đó sẽ là vết dơ cho việc tốt nghiệp của em sau này.

Nó cau mày, giằng tay lại.

- Thầy bận tâm đến tương lai tôi làm gì?

- Tôi là người nuôi em đấy!

Nó cau mày nhìn hắn. Nó luôn cảm thấy xuất hiện của hắn trong cuộc đời cô là có sự sắp xếp chứ không hề đơn giản là sự trùng hợp. Người này... Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro