Chap 12: Bí mật giữa hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sống cùng hắn đến giờ cũng đã hơn một tháng.

Nó luôn thắc mắc không hiểu tại sao hắn cứ luôn đối tốt với nó và Tiểu Bảo. Hay trước đó nó và hắn có quen biết nhau nhưng nó không nhớ. Hay là hắn là bà con xa nào đó của cha mẹ nó mà nó chưa từng gặp mặt.

Trong đầu nó luôn đưa ra muôn vàn lí do tại sao hắn lại tốt với nó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không hợp lí.

Sáng nay nó đến lớp, vì nó đến sớm nên trong lớp không có ai. Cứ ngỡ mình là người đến lớp sớm nhất, nhưng không phải.

Phía cuối lớp, Phúc Hân đang đeo bám Hoàng Trung. Nhìn cảnh tượng Phúc Hân hai tay ôm lấy cổ Hoàng Trung, kề sát mặt với mặt cậu ta, cô thật không kiềm được mà dựng cả tóc gáy.

Hoàng Trung gạt tay cô ấy ra, vẻ mặt chán nản xoay đi chỗ khác.

- Cậu đừng cứ bám lấy tôi.

Quay sang nhìn thấy nó đứng ở cửa. Hoàng Trung đứng bật dậy.

Phúc Hân xoay đầu lại nhìn, thấy nó cô ấy cười nửa miệng.

Nó vốn dĩ muốn rời đi cho cô ấy muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ nhìn cái nụ cười của cô ấy kìa.

Máu hiếu chiến của nó lại nổi lên, bước thẳng vào lớp.

- Ở đây là lớp học chứ không phải bar đâu.

- Sao cậu lại biết bar có mấy cảnh này? Hẳn là cậu đến đó rồi nhỉ?

Nó tròn mắt quay sang nhìn Phúc Hân.

- Ô, tôi chỉ tùy tiện nói là bar thôi, cậu nói như vậy ý là cậu đến rồi nhỉ?

Phúc Hân cau mày nhìn nó.

- Mặt cũng xinh mà sao lại đi làm tiểu tam...

- Cậu câm đi!

Hoàng Trung đanh mặt nhìn cô ấy.

- Tôi và cậu ấy là bạn, cậu đừng tùy tiện gán những lời lẽ vô căng cứ lên người khác. Cậu nên nghĩ đến hậu quả.

Phúc Hân ấm ức nhìn cậu.

Nó mỉm cười thân thiện.

- Hôm nay chúng ta phải trực lớp đó Trung. Đi thôi!

Nói rồi nó tự nhiên khoát vai Hoàng Trung lôi đi. Để lại Phúc Hân bực tức nhìn theo.

Ra ngoài hành lang, nó buông Hoàng Trung ra.

- Quản cái miệng vợ cậu cho tốt dùm cái.

- Vợ, vợ cái đầu cậu.

Hoàng Trung búng mạnh vào trán nó.

- Nghĩ sao lại nói tôi là tiểu tam? Phá ai cũng không phá cậu. Nhìn lại chồng cậu ấy đi! Cậu có đại hạ giá mua một tặng hai tôi cũng không thèm, ở đó mà giành giật cậu với cậu ấy. Có vợ tự luyến dùm cũng tốt quá nhỉ?

- Cậu còn nói năng sằng bậy nữa thì hôm nay trực lớp một mình đi.

Hoàng Trung chực bỏ đi thì nó vội nắm tay cậu lại.

- Ậy, ậy, Trung ca ca. Trực lớp đi nào!

Nó nhét giẻ lau bảng vào tay Hoàng Trung rồi bỏ chạy.

- Đồ ngốc.

-------------

"- Khánh Kỳ thích tỷ tỷ phải không ạ?

- Sao Bảo Bảo lại hỏi vậy?

- Bảo Bảo không phải cố ý đâu, là Bảo Bảo vô tình nghe được Khánh Kỳ và tỷ tỷ nói chuyện... Kết, kết hôn...

- Bảo Bảo biết rồi sao?

- Với lại, Bảo Bảo biết hai người không quen biết nhau, vậy thì tại sao anh lại tốt với chị em Bảo Bảo? Có phải anh Kỳ thích tỷ tỷ không?

- Vì anh thương Bảo Bảo và tỷ tỷ của em! "

Hắn bật cười khẽ. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cả lớp đang giương cặp mắt tò mò nhìn hắn.

- Các em đã hiểu cấu trúc câu chưa?

- Thấy có chuyện vui hả thầy?

Một nam sinh dạn miệng lên tiếng hỏi hắn.

Hắn lạnh lùng đáp.

- Phân tích dạng câu hỏi vừa rồi của em rồi viết một bài văn nêu lên ý của câu hỏi đó. 15 phút sau nộp lại cho tôi, chấm điểm trả bài của em.

- Dạ?

Nam sinh đó tròn mắt. 15 phút làm một bài văn phân tích, ác vừa thôi chứ.

Cả lớp nhìn nam sinh tội nghiệp đó, cố nhịn cười.

Nó tò mò nhìn hắn. Hắn quay sang thấy nó đang nhìn hắn, hắn cũng nhìn đáp trả.

Nó mặc kệ hắn, xoay qua phía cửa sổ.
Hắn nhìn nó, mỉm cười nhạt.

Phúc Hân nhìn chăm chăm nó và hắn, bất chợt trên môi nở một nụ cười gian.

---------

Ra chap chậm. Sorry các mem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro