Chap 11: Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Trung đứng ở lang can sân thượng.

Nó bước tới sau lưng cậu.

- Giữa cậu và Phúc Hân là mối quan hệ gì?

Hoàng Trung cười khẩy.

- Không là gì cả.

Nó chớp nhẹ mắt nhìn bóng lưng cậu. Từ thái độ của cậu khi cô ấy gọi tên cậu, từ cách cô ấy bỗng dưng gạc chân nó khi nó nói muốn đuổi theo cậu thì nó biết giữa hai người chắc chắn có gì đó.

Nhưng nếu cậu một mực không muốn nói cho nó biết, thì nó cũng không nhiều chuyện mà ép cậu nói.

- Vật thì tôi xuống lớp trước đây.

Nó xoay lưng bước đi, vừa tới cửa cầu thang thì cậu gọi lại.

- Mộc Vân.

Nó xoay người nhìn cậu.

- Sao?

Hoàng Trung chớp mắt nhìn nó.

- Hy vọng cậu giữ bí mật giúp mình.

Nó mỉm cười.

-------------

Hai người cùng nhau tươi cười bước vào lớp.

Nhã Đan liếc hai người.

- Vui quá. Hai người vừa đi đâu?

Hoàng Trung kéo ghế ngồi xuống.

- Sân thường đón gió.

Phúc Hân ngồi bên cạnh nhìn thấy liền quay sang liếc mắt nhìn nó.

Nó cũng đáp trả nhìn lại cô ấy.

- Sao?

Phúc Hân liền mỉm cười.

- Không, không có gì.

Nó kéo ghế ngồi xuống, không đùa giỡn nữa mà lấy quyển tiểu thuyết ra đọc tiếp.

-------------

Buổi chiều, sau khi đón Bảo Bảo đi học về, nó cùng Bảo Bảo quay về cô nhi viện thăm hỏi mọi người.

Mấy đứa trẻ ở cô nhi khi thấy nó và thằng bé đến thì vui mừng nhốn nháo cả lên.

Bọn trẻ thì chơi đùa với nhau vui vẻ. Còn nó thì phụ giúp trông coi bọn chúng rồi xuống bếp làm bánh cho chúng ăn.

Vui chơi đến khi trời sập tối.

Nó và Bảo Bảo bước ra cổng cùng với dàn con nít phía sau.

- Mấy đứa ở lại ngoan nhé. Lần sau chị lại đến.

- Vân tỷ nhớ đến nữa nhé.

Nó mỉm cười.

Một đứa bé kéo tay Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo à, người đó là baba nuôi cậu kìa phải không?

Nó nhíu mày xoay đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy hắn đứng tựa vào xe chờ đợi.
"Sao, sao thầy biết... "

- Không phải baba nuôi đâu. Là anh trai nuôi.

Tiểu Bảo trả lời cậu bé kia lại càng khiến nó kinh ngạc.

Hèn gì, dạo này thằng bé không gọi hắn là baba như lúc mới nhận nuôi nữa. Thằng bé lại xưng tên với hắn, điều đó với nó đã lạ lắm rồi.

Không ngờ hôm nay lại chính miệng thằng bé nói.

Còn chưa kịp hỏi xem Tiểu Bảo sao lại nói như vậy thù đã thấy thằng bé đi về phía xe, nơi hắn đang đứng đợi.

Hắn mỉm cười xoa đầu Tiểu Bảo rồi bế thằng bé lên xe, nghiêng đầu nhìn nó.
Nó liền nhanh chóng đi về phía xe.

- Sao thầy biết bọn em đến đây.

Bước đến, không chờ hắn nói gì, nó liền hỏi ngay vấn đề nó thắc mắc.

Hắn cười một cái rồi nói.

- Là em thì rất dễ tìm, vì em chỉ có hai nơi có thể đi. Đó là nơi này và cửa hàng tiện lợi.

Nó tròn mắt nhìn hắn.

- Được rồi, về nhà thôi, tôi nấu cơm rồi.

Là nó đơn giản, hay là hắn quá thông minh?
Hầu như mọi hành tung của nó hắn đều biết rõ.

Thật không hiểu nổi, hắn nhận nuôi nó là vì cái gì. Hay hắn chỉ đơn giản là muốn chăm sóc chị em nó.

Lúc nào trong đầu nó cũng hiện lên khá nhiều câu hỏi cho việc hắn lại đột nhiên nhận nuôi chị em nó. Thật sự nó không thể hiểu nổi. Hắn lúc nào cũng đối tốt với chị em nó, như thể nó có một gia đình đúng nghĩa.

Tiểu Bảo thì hồn nhiên hơn khi được nhận nuôi, thằng bé có thể tự nhiên khoe với bạn bè rằng nó có một gia đình. Chỉ cần nhìn Tiểu Bảo vui, thì trái tim của Mộc Vân cũng cảm giác như được sưởi ấm.

Chỉ cần vậy thôi, vui vẻ bên nhau, cùng nhau ăn cơm, ở cùng nhau dưới một mái nhà, san sẻ mọi vui buồn với nhau...
Không khí của một gia đình mà nó hằng mơ ước.

Nhưng, liệu có yên bình như giấc mơ của nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro