Chap 10: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố.

- Con đã nói là con muốn chuyển trường, ở đây không thích hợp với con.

Người con gái ương bướng nhìn mẹ.
Cha cô ấy cau mày.

- Vì sao con lại nhất quyết chuyển đến trường đó chứ?

- Vì con muốn học ở trường đó.

"Vì Hoàng Trung cũng đang ở đó."

---------

Hoàng Trung lại chạy lên bắt kịp bước chân nó.

- Hi!

- Ừ.

Nó nhìn thoáng qua Hoàng Trung rồi cúi đầu vào quyển tiểu thuyết trên tay.

Hoàng Trung chớp chớp mắt nhìn nó rồi đẩy nhẹ quyển sách trên tay nó lên.

- Có hứng với mấy cái truyện hắc bang này từ bao giờ vậy?

Nó liếc cậu.

- Từ lúc biết cậu.

- Liên quan gì tôi?

Cậu ngơ ngác nhìn nó. Nó lại cười.

- Ước mơ một ngày làm bang chủ phái đàn em đi triệt cậu.

Cậu đơ mặt, liếc nhìn nó. Con người này đúng là nắng mưa thất thường.

Nó nhìn thái độ của cậu lại thấy tức cười. Không kiềm chế mà bật cười.

- Nhìn tôi như vậy làm gì chứ?

Cậu bước tới kẹp cổ nó kéo đi.

- Châu Mộc Vân, cậu giỏi lắm. Bây giờ tự học rồi lại không xem tôi ra cái đinh gì.

- Á, bỏ, bỏ ra. Cậu làm tôi nghẹt thở đó.

Cả hai loi nhoi đùa giỡn phía trước.

Còn phía sau, một người con gái nhíu mày nhìn theo. Hai tay nắm chặt dây đeo túi xách.

Lớp 3-2

Hắn bước vào lớp, cả lớp liền ổn định chỗ ngồi.

- Có người mới được chuyển vào lớp. Em vào đi.

Người con gái đó bước vào, trái tim của nam sinh trong lớp đều tan chảy.

- Có người yêu chưa bạn?
- Nhà bạn ở đâu vậy?
- Có chị em gái gì không bạn?
-....

Hắn cau mày.

- Ai lên tiếng xuống sân chạy phạt.

Cả lớp liền im bật và rơi vào tình trạng tĩnh lặng.

Hắn chớp nhẹ mắt quay sang cô gái đó.

- Em giới thiệu đi.

- Vâng.

Cô ấy mỉm cười quay xuống nhìn cả lớp.

- Chào mọi người, mình tên là Hoà Phúc Hân. Cha mình có việc ở đây nên mình tạm thời chuyển đến trường này học. Thời gian ở đây rất mong mọi người giúp đỡ.

- Oa, trái tim tôi chảy ra rồi này.
- Người gì mà vừa đẹp vừa nói năng nhỏ nhẹ đáng yêu vậy chứ?
- A... Đáng yêu quá..
- Kawaii..

   [Tác giả: Tụi sắc lang!!!
   Nam sinh: - Gái đẹp mà chế. =)))
    Tác giả: -.-!!! ]

Hoàng Trung cau mày. "Cậu ta lạy chạy theo đến đây. Rốt cuộc mình đã mắc oán gì với cậu ta chứ? "

- Em chọn chỗ ngồi đi.

Cô ấy quay qua quay lại tìm kiếm một lúc rồi chỉ xuống chỗ của nó.

- Em muốn ngồi đó.

Hắn nhìn xuống theo ngón tay cô ấy rồi cười khẽ.

- Chỗ đó chẳng phải có người rồi sao?

- Em nghĩ ngồi cạnh lớp trưởng sẽ học tốt hơn.

Cả lớp tròn mắt nhìn cô ấy, lại bắt đầu xì xào.

- Cậu ấy mới đến mà.
- Phải đó, sao cậu ấy biết Hoàng Trung là lớp trưởng?
- Hai người đó quen nhau hả?
-....

Cô ấy chợt nhận ra bản thân đã quá háo hức. Bất chợt bị những lời bàn tán làm cho cứng miệng.

- A, em...

- Nếu em có tinh thần học như vậy, thì...

Hắn lại nhìn xuống khu vực họp chợ bên dưới.

- Nhã Đan!

Hắn lại bất chợt gọi Nhã Đan.
Cô nàng liền quay sang nhìn hắn.

- Vâng.

- Em ngồi đó cũng hay nói chuyện với Hoàng Trung. Nên là em chuyển lên trên này ngồi đi. Để Phúc Hân ngồi chỗ em.

- Dạ???

Mặt Nhã Đan méo xệch. Quay sang nhìn Vy Anh bên cạnh.

Nó cau mày, nói khẽ.

- Vừa mới đến đã muốn làm loạn rồi sao?

Hoàng Trung nhìn sang nó.

- Chỉ như vậy chưa gọi là loạn đâu.

Nó nhíu mày nhìn Hoàng Trung. Chẳng lẽ cậu quen biết cô ấy sao? Ngụ ý trong lời nói của cậu là gì?

- Nhưng thưa thầy...

Nhã Đan thật không muốn xa cái tổ ấm này một chút nào.

- Hay em vẫn luyến tiếc Hoàng Trung?

Nhã Đan cau mày. Nhìn qua nó, nhìn Vy Anh rồi hậm hực bực tức thu dọn sách vỡ đi lên phía trên ngồi. Cô tức giận ném mạnh sách vở xuống bàn cố tình làm ra tiếng động mang tính dằn mặt.

Hắn nhìn Phúc Hân.

- Mau về chỗ đi.

- Vâng.

Cô ấy đi xuống chỗ ngồi của Nhã Đan, treo túi xách lên rồi kéo ghế ngồi xuống quay sang cười với Hoàng Trung.

Cậu lại lạnh nhạt nhìn cô ấy rồi quay sang nói chuyện với nó.

Nụ cười trên môi cô ấy đông cứng lại. Đành ngượng ngùng lấy sách vở ra bắt đầu học.

Vy Anh tiếc nuối nhìn Nhã Đan phía trên cách hai cái bàn.

- Chồng à, cậu bỏ mình như vậy sao?

Phúc Hân nhìn sang Vy Anh.

- Hai cậu thân nhau lắm hả?

Nhìn cái cách gọi đối phương là "chồng" của người ta thì thừa biết thân nhau cỡ nào rồi đó thím. Chính thím vừa chia cắt tình cảm "vợ chồng" người ta đó.

Vy Anh thở dài.

- Từ nay ai sẽ hát tôi nghe đây?

- Hát hả?

Vy Anh quay sang nhìn cô ấy.

- Ừ, là hát đó.

Cô nàng chán nản không muốn giải thích nhiều liền xoay đầu lại viết tiêu đề bài học.

Nó nhìn Phúc Hân rồi nhìn Hoàng Trung.

- Hai người quen biết nhau?

- Không.

Cậu lạnh lùng trả lời.

- Cậu ấy có vẻ quen biết cậu lại còn vô cùng thích cậu.

- Cậu nói vớ vẩn gì vậy?

Hoàng Trung cau mày quay sang nhìn nó.

- Ok, người ngoài cuộc như mình không hiểu chuyện gì và cũng không muốn hiểu. Chỉ biết trước mắt Nhã Đan của tôi đã bị cô ấy đẩy lên ngồi cùng Đại Cường.

Nó nhìn chăm chăm vị trí Nhã Đan vừa chuyển đến ngồi.

Nhã Đan thì đau khổ nghe tên hách dịch kế bên nói nhảm.

- Con heo ngu ngốc đó thậm chí không hiểu tôi đang nói gì mà cứ một mực xông lên, cuối cùng cả đội...

- Im miệng đi!

Nhã Đan không chịu được nữa liền hét lên.
Cả lớp liền tĩnh lặng. Hắn quay xuống nhìn Nhã Đan.

- Gì vậy?

- Thưa thầy không có gì.

Hắn chớp nhẹ mắt rồi quay lên bảng tiếp tục viết tiêu đề bài học.

Nhã Đan quay sang Đại Cường nghiến răng.

- Bà đây không có hứng với cái game vớ vẩn cậu đang chơi. Nếu muốn sống sót an toàn qua con trăng này thì biết điều...

Cô đưa bàn tay lên trước mặt Đại Cường rồi từ từ nắm lại.

- Mà thu cái miệng lại.

Đại Cường nuốt nước bọt nhìn cô. Cả trường đồn cô là "phù thủy" xếp thứ hai sau Mộc Vân, tới hôm nay cậu ta mới nếm thử cái mùi "Nhã Đan nổi điên" là như thế nào.

----------

Giờ giải lao, cả lớp liền ùa ra ngoài như giặc.

Nhã Đan liền phi nhanh xuống cùng gia đình ấm áp của mình.

- Cái tên Đại Cường, tôi hận không lột da cậu ta ngay được.

Vy Anh ôm lấy cánh tay Nhã Đan.

- Chồng à, cậu nỡ bỏ mình sao?

- Sao mà nỡ chứ. Trái tim mình cũng gần như nát vụn rồi đây.

Hoàng Trung mỉm cười.

- Hai cậu đóng phim gì vậy? Bao giờ công chiếu nhớ cho tôi vé mời.

- Chết tiệc, tại cậu mà vợ chồng tôi mới bị chia xa đó.

Nhã Đan liếc Hoàng Trung. Vy Anh gật gật đầu.

- Đúng là tại cậu đó. Ai bảo đẹp trai quá làm gì.

Nó phì cười.

- Cái gì? Đẹp trai? Cậu ấy á? Haha, kể chuyện cười hay lắm Tiểu Anh.

Trán Hoàng Trung nổi lên ba vạch đen liền đưa một tay nắm lấy gáy nó.

- Nói gì hả?

- A, a, Trung caca đẹp trai tha cho tiểu muội.

Cả đám cười nhốn nháo cả lên. Khoảng thời gian hồn nhiên vui tươi ngày trước lại trở về rồi.

- Các cậu vui vậy sao?

Cả đám liền ngưng đùa quay sang nhìn Phúc Hân.

- Hả?

- À, mình chỉ muốn kết bạn với các cậu. Mong mọi người có thể giúp mình trong việc học. Hoàng Trung....

Còn chưa kịp nói gì. Cậu đã đứng bật dậy bỏ ra ngoài.

Cả đám ngồi nhìn theo. Trước nay cậu thường không ra ngoài vào mấy giờ giải lao, trừ khi đi vệ sinh [ =)))) ]

Nó khó hiểu nhìn theo. Rồi quay sang nhìn Nhã Đan và Vy Anh.

- Hình như cậu ấy có gì đó tức giận. Để mình theo cậu ấy xem thử.

Vừa đứng dậy đi được hai bước thì nó chợt té xuống sàn.

Nhã Đan và Vy Anh vừa định chạy đến đỡ nó thì Phúc Hân đã nhanh chóng đi qua đưa tay đỡ nó.

- Cậu có sao không?

Nó nắm lấy tay Phúc Hân, không vội để cô ấy đỡ lên mà nó lại kéo tay Phúc Hân xuống, kề sát tai cô ấy.

- Nếu cậu nghĩ dùng những trò hèn hạ này chơi tôi, có thể chọc cho tôi tức giận thì tôi xin đánh giá là cậu quá kém cỏi rồi.

Phúc Hân cau mày.

Nó nhếch môi đẩy tay Phúc Hân ra rồi đứng dậy.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi nó đi mất để lại Phúc Hân ngồi đó với vẻ mặt rất khó coi.

-------------







Bửa có mem yêu cầu viết dài ra đọc mới đã.  =))) nhiêu đây chắc đủ dài rồi.

Thật sự là ý tưởng mị ngắn, viết chừng nào hết ý thì mị up.
Chap ngắn mong mấy mem thông cảm.

Với lại đôi khi mị ra chap lâu, trong thời gian chờ truyện có chap mới mấy mem đọc Đoản đỡ nhan =)) Tiện ủng hộ mị luôn nhan :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro