Chap 9: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây nó hầu như thay đổi hẳn. Nó không ngủ trên lớp, bỏ học hay cãi lại lời giáo viên như trước nữa. Nó lại chăm học hơn trước.

Nhã Đan ngồi đối diện nhìn nó đang giải bài tập. Vy Anh bước vào lớp, treo cặp xách lên rồi bước sang bên Nhã Đan.

- Làm gì mà nhìn cậu ấy ghê vậy?

Nhã Đan ngẩng đầu nhìn Vy Anh.

- Không thấy cậu ấy gần đây lạ lắm sao?

- Chăm học thì tốt chứ sao?

Vy Anh tròn mắt nhìn Nhã Đan.

Nhã Đan thở dài nhìn nó rồi quay sang Vy Anh. Vẻ mặt nghi ngờ.

- Cái đáng nói là lí do gì mà cậu ấy lại đột nhiên thay đổi mà chăm học như vậy.

Vy Anh chớp mắt nhìn sang nó.

- Tiểu Vân à, cậu nói gì đi chứ! Cậu như vậy bọn mình lo lắm đó.

Nó ngẩng đầu nhìn một lượt hai người họ rồi bật cười.
Người rắc rối nhất không phải luôn là hai người sao? Tính tình sáng nắng chiều mưa cũng là hai người cơ mà.

- Gì chứ? Mình hoàn toàn bình thường chẳng bị sao thì lo cái gì?

- Vậy nói thử xem, tại sao cậu lại đột nhiên chăm học như vậy chứ.

- Mình muốn học tốt để sau này có thể ổn định mà chăm sóc cho Tiểu Bảo. Không thể cứ làm học sinh cá biệt mãi được.

Bộp, bộp...

Nhã Đan gật gật đầu vỗ tay rồi bật ngón tay cái lên đưa về phía nó. Vẻ mặt khâm phục.

- Đáng khen cho hành động cao cả của một người chị.

Nó đánh vào tay Nhã Đan, bật cười.

- Cậu thôi đi.

Hoàng Trung mỉm cười bước đến xoa đầu nó.

- Giỏi lắm.

Nó hất tay cậu ra. Ngẩng đầu liếc cậu.

- Mình là con cậu chắc.

Hắn mỉm cười mở cửa vào lớp.
Cả lớp nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. 
Nó cũng ngồi ngay ngắn lại bắt đầu bài học.

---------

Cửa hàng tiện lợi.

Nó đẩy cửa bước vào, Lưu Vi đứng dậy.

- Chào....

Nhìn lại, thấy người bước vào là nó, Lưu Vi liền lao tới kẹp cổ nó.

- Cậu mất tích ở đâu vậy hả? Còn tưởng cậu quên luôn cái cửa hàng này, quên luôn anh em tôi rồi chứ. Cuối cùng cậu cũng....

Cô nàng la hét gì sau đó nó không còn nghe rõ nữa. Cổ bị cô ấy kẹp đến không thở nổi nữa rồi.

- Nè, bỏ... Bỏ mình ra... Trước đã...

Lưu Vi bỏ nó ra, liếc nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói.

- Được nhận nuôi là ngay lập tức quên luôn anh em bọn tôi, một tin nhắn cũng không có. Còn tưởng chị em cậu bị lừa đem bán.

Nó ho một hồi rồi nhìn cô nàng.

- Mình có muốn nghỉ làm đâu, tại cái tên hắc ám đó bắt mình nghỉ đấy chứ. Điện thoại thì bị định dạng mất tất cả số điện thoại. Gần đây mình lại gặp rất nhiều chuyện nên không tới được.

- Xí, ngụy biện.

- Là thật đó. Là như vậy nè...

Sau đó nó kể tất cả những chuyện mấy ngày qua cho Lưu Vi nghe.

Nghe xong Lưu Vi chớp mắt nhìn nó.

- Vậy cuối cùng cậu phải kết hôn với người đó?

- Ừ.

- Khoan đã, Tiểu Bảo gọi anh ta là cha, cậu là chị Tiểu Bảo đi kết hôn với anh ta. Quan hệ gì vậy.

- Bởi vậy mình mới đau đầu.

- Cái vụ gì vậy nè trời?

Lưu Vi nhìn nó chăm chăm như thể nó là người từ hành tinh khác đến.

Cửa bật mở. Lưu Duy bước vào trong, nhìn thấy nó. Anh chớp nhẹ mắt.

- Ủa, em còn nhớ đường đến đây hả?

Nó bất lực nhìn Lưu Duy. Vừa giải thích với Lưu Vi xong, chẳng nhẽ lại phải nói lại lần nữa.

Lưu Vi ngửa đầu nhìn anh.

- Là hiểu lầm cả thôi.

Lại thêm một hồi giải thích nữa. Nhưng may thay Lưu Vi giải thích hộ.

- Là vậy đó.

Lưu Duy chớp chớp mắt nhìn nó.

- Nói vậy em kết hôn rồi hả?

- Chỉ là tạm thời như vậy để hoàn thành thủ tục nhận nuôi một cách hợp pháp. Anh ta nói khi em đủ trưởng thành sẽ li hôn.

- Dù gì em cũng phải cẩn thận nghe chưa. Biết đâu hắn lại là một tên sắc lang.

Lưu Vi đẩy tay anh.

- Sao anh hù doạ cậu ấy?

- Anh cũng là lo lắng cho em ấy thôi mà.  Lỡ đâu đang đêm anh ta lẻn vào phòng em ấy giở trò thì sao?

- Anh nói gì kì vậy?

- Chứ sao? Hơn nữa hai người chấp nhận kết hôn với nhau rồi. Có xãy ra chuyện gì cũng không kiện được. Ai đời lại kiện chồng hợp pháp xâm hại mình chứ?

- Anh nói cẩn thận chút đi, anh ta là giáo viên đấy.

- Giáo viên thì sao? Cũng là con người mà.

Nó bất lực nhìn anh em họ nói qua nói lại.

- Em về đây, lần sau quay lại tìm hai người.

Nó xách cặp xách đeo lên vai rồi đứng dậy.

Lưu Duy ngẩng đầu nhìn nó.

- Không ở lại chơi chút à?

- Mai em còn bài kiểm tra. Bye hai người.

Lưu Vi đưa tay chào nó .

- Lần sau lại đến chơi nhé.

Nó đưa tay lên vẫy vẫy rồi bước ra khỏi cửa.

-------

- Em về rồi.

Nó bước vào nhà, đóng cửa xong quay lại thì thấy hắn đang ngồi nhìn nó.

- Em về rồi à?

Nó chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Em có biết anh chờ em lâu lắm không?

Hắn bước tới gần nó. Dần áp sát nó vào tường. Tay đưa lên nâng cằm nó lên.

- Anh nhớ em lắm, nhớ hương thơm toả ra từ cơ thể em.

Nó lấp bấp.

- Th, thầy... Chúng, chúng ta là...

- Là gì? Thầy trò? Hay cha con? Chúng ta không có mối quan hệ đó. Ta đã kết hôn, ta là hợp pháp đó.

- Thầy, thầy sao lại....

Nó cúi đầu.

- Mộc Vân, anh yêu em.

Hắn cúi đầu, nâng cằm nó lên. Môi hắn đang dần sát gần vào môi nó.

- Mộc Vân!

Hắn bỗng gọi lớn làm nó giật mình.
Hắn cau mày nhìn nó.

- Tôi nói gì em nghe không vậy?

Nó như từ trên trời rơi xuống, ngơ ngác nhìn hắn.

- Thầy, thầy nói gì?

- Rốt cuộc hồn em bay đến đâu rồi? Tôi nói em mau thay đồ ra ăn cơm rồi học bài, ngày mai có kiểm tra.

- Em, em biết rồi.

Nó cúi đầu chạy nhanh về phòng khoá cửa lại. Tay đánh vào đầu tự mắng.

- Châu Mộc Vân! Mày bị điên hay sao lại đi nghĩ mấy chuyện dỡ hơi đó vậy?

Nó để cặp xách xuống bàn, thở dài.

"Tại Lưu Duy suy diễn lung tung làm mình rối. Thầy lạnh như cục nước đá ở Nam Cực, thèm rớ tới mình chắc."

Nó liền dẹp mấy suy nghĩ lung tung, nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro