Chap 8: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Tiểu Bảo ôm gối sang phòng nó, bò lên giường ngồi.

Nó đang học bài quay sang nhìn Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo sao vậy?

- Bảo Bảo muốn ngủ với tỷ tỷ.

Nó mỉm cười.

- Không phải Bảo Bảo muốn ngủ phòng riêng sao?

Tiểu Bảo ôm chặt gối, cúi đầu.
Nó mỉm cười.

- Vậy Bảo Bảo ngủ đi. Chị học bài xong sẽ ngủ cùng Bảo Bảo.

- Tỷ à, nếu tỷ không thích, chúng ta quay về cô nhi viện đi.

- Bảo Bảo sao vậy?

- Bảo Bảo không sao.

Tiểu Bảo đặt gối xuống, kéo chăn nằm xuống ngủ.

Nó nhìn thằng bé. Sao hôm nay thằng bé lại kì lạ như vậy? Lúc sáng vẫn bình thường mà.

------------

Nó ôm tâm trạng không hề tốt đi đến trường, kể từ lúc gặp hắn, nó không còn vui vẻ như trước. Ít cười hẳn đi, chính nó cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy.

Hoàng Trung đi sau lưng nó. Muốn bước đến đi cạnh nó như trước kia, nhưng nhìn nó có vẻ không vui. Cậu sợ lại chọc cho nó cáu gắt.

Nó kéo ghế ngồi xuống, hôm nay nó lại tự làm bài tập mà không nhờ đến Hoàng Trung nữa.

Nhã Đan bước đến kéo ghế bàn trên, ngồi quay mặt lại nhìn nó.

- Hôm nay siêng đột xuất vậy?

- Tự làm được nên làm thôi mà.

- Tự làm? Vậy mấy bài trước khó lắm hả?

Nó ngẩng đầu nhìn Nhã Đan. Bật cười nhẹ.

- Gì chứ? Lúc trước làm biếng thôi.

- Vậy sao bây giờ lại làm siêng vậy?

Nhã Đan tiếp tục hỏi. Nó ngước mắt lư Nhã Đan.

- Cậu rảnh quá hả?

Hoàng Trung đi vào, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Thấy nó đang làm bài tập, cậu tròn mắt.

- Cậu, cậu đang làm bài tập đó hả?

Nó nhíu mày nhìn Hoàng Trung, thái độ của cậu là hơi bị lố rồi đấy.

- À, tại...

- Lạ lắm phải không?

Nhã Đan làm vẻ mặt khó hiểu nhìn Hoàng Trung.
Hoàng Trung chớp mắt nhìn cô ấy rồi nhìn nó. Nó như vậy là rất lạ chứ còn gì nữa.

Reeng...

Chuông vào học vang lên. Cả lớp ổn định chỗ ngồi.
Nó vẫn im lặng cúi đầu làm bài tập.

Hắn bước vào lớp, khẽ nâng gọng kính lên nhìn một lượt hết tất cả học sinh trong lớp. Nhìn thấy nó đang cúi đầu làm bài tập, hắn mỉm cười.

Trong giờ học.

Nó hoàn toàn không ngủ, chăm chú nhìn lên bảng học bài.
Hoàng Trung nhìn nó.

- Không ngủ hả?

- Không.

Nó trả lời ngắn gọn cúi đầu chép ghi chú hắn vừa giảng. Rồi ngẩng đầu nghe giảng tiếp.

Cậu chớp chớp mắt nhìn nó.

- Quây!

Nhã Đan khẽ gọi cậu. Cậu quay sang nhìn cô ấy.

- Sao nữa vậy?

- Ai biết đâu.

- Nhã Đan, Hoàng Trung!

Cả hai giật mình ngồi thẳng người dậy. Hắn nhìn hai người.

- Hai em vẫn nói chuyện trong giờ học à?

- Không, không có...

Nhã Đan và Hoàng Trung vội lắc đầu.

Nó nhìn hai người họ rồi nhìn hắn. Hắn vừa đúng lúc quay sang nhìn nó. Ánh mắt chạm nhau, nó cau mày nhìn hắn rồi nhìn đi nơi khác.

Hắn nhìn nó cười khẽ.

--------

- Cái ông thầy đó có bị khùng không? Sao cứ canh tôi mãi vậy?

Nhã Đan bực tức nuốt một muỗng cơm lớn.

- Mình cậu bị canh chắc.

Hoàng Trung hậm hực liếc cô ấy.

- Mỗi lần cậu gọi tôi là y như rằng bị thầy bắt được.

Vy Anh nhìn hai người họ.

- Mà sao hai người nói chuyện mãi vậy?

- Ai muốn nói chuyện với cậu ấy? Cứ gọi tôi mãi.

- Cậu nghĩ tôi thèm nói chuyện với cậu à? Tôi chỉ hỏi thăm Mộc Vân thôi.

Hai người họ lần nào gặp nhau cũng cự cãi, không bao giờ im lặng được.

- Mà nói đến Mộc Vân... Cậu ấy đâu rồi?

Cả ba xoay qua xoay lại.

- Ủa hồi nãy có đi chung mà?

(T/g: Bạn bè gì mà người ta đi đâu, hồi nào cũng không hay dị hà. -.- từ hết,cạch mặt hết. =)))

Trên sân thượng trường, nó nhìn hắn đang đứng ở lang cang.

- Chuyện đó tôi đồng ý với thầy, chỉ cần thầy có thể chăm sóc cho Bảo Bảo. Để thằng bé sống trong điều kiện tốt.

Hắn nhếch môi cười xoay lại nhìn nó.

- Sao em biết tôi ở đây mà lên?

- Điều đó không quan trọng.

Nó trốn tiết lén lên đây nằm ngủ sao không biết được chứ?

- Điều tôi đã nói, chắc chắn tôi sẽ làm được.

Một cơn gió lạnh chợt thổi ngang qua hai người họ. Trời đã bắt đầu chuyển sang đông.

Nó vì Tiểu Bảo nên mới chấp nhận. Thằng bé đã rất mong ước có một gia đình. Nó không thể vì ích kỉ của bản thân mà dập tắt mơ ước của thằng bé. Bên cạnh thằng bé bây giờ chỉ còn người chị là nó.

Nó muốn dành hết những gì tốt đẹp cho Tiểu Bảo, những điều ước của Tiểu Bảo, nó muốn giúp thằng bé thực hiện.

Chỉ hy vọng Tiểu Bảo sẽ tốt hơn. Được vui vẻ có gia đình như bao đứa trẻ khác. Giống như những gì thằng bé đã từng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro