Chap 7: Kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học nó trở về nhà, có lẽ nó vẫn chưa quen nên vô tình quay về cô nhi viện. Nó đứng ở cổng nhìn vào bên trong. Nó đứng đó một hồi lâu rồi quay lưng đi. Cũng đến giờ đi đón Bảo Bảo rồi, nó đi đến trường mẫu giáo đón Bảo Bảo nhưng giáo viên nói Bảo Bảo được cha đón về rồi.

Nó lại lê bước về căn hộ chung cư của hắn.

Mở cửa bước vào nhà. Hắn ngồi ở sofa, mắt dán vào laptop.

- Chào thầy!

Chào hắn xong nó quay lưng chực về phòng thì hắn gọi lại.

Nó dừng lại, hắn ngã người ra lưng ghế sofa.

- Có một số vấn đề về thủ tục nhận nuôi.

Nó cau mày, xoay người lại nhìn hắn.
Hắn chậm rãi nói.

- Người nhận nuôi ít nhất phải hơn người được nhận nuôi 20 tuổi.

- Vậy tôi sẽ quay về cô nhi viện.

- Em làm vậy liệu có cho Bảo Bảo một cuộc sống tốt hơn chứ?

- Vậy thì phải làm sao? Thầy có dám kết hôn với tôi và chăm sóc tôi và Bảo Bảo không?

- Được! Chúng ta kết hôn đi!

- Gì?

Nó tròn mắt nhìn hắn. Nó không ngờ hắn lại trả lời dứt khoát không chút đắng đo như vậy.

- Tôi định sẽ nói với em vấn đề đó.

Nó cau mày.

- Thầy có hiểu những gì mình đang nói không vậy?

- Em chỉ cần kí vào đơn đăng kí kết hôn. Mọi chuyện còn lại tự tôi giải quyết.

Nó cười khẩy rồi quay sang nghiêm túc nhìn thẳng mặt hắn.

- Bảo Bảo gọi thầy là cha, thằng bé là em trai tôi. Tôi và thầy kết hôn? Quan hệ gì vậy? Thầy có đang tỉnh táo không?

- Chỉ là trên danh nghĩa để tôi danh chính ngôn thuận để nuôi các em. Nếu sau này em đủ trưởng thành và có đối tượng tốt để kết hôn. Tôi đồng ý ly hôn để em tìm hạnh phúc.

Nó cau mày nhìn hắn chăm chăm. Bỗng dưng từ đâu một người giáo viên mới không thân thiết xuất hiện nhận nuôi nó. Lại vì muốn chăm sóc cho hai chị em nó mà đồng ý kết hôn với nó.

Hắn và nó trước đó không hề quen biết nhau. Chỉ có quan hệ là người bán kẻ mua. Sau đó lại là thầy trò. Còn bây giờ, là mối quan hệ gì đây?

Rốt cuộc là người này chỉ đơn thuần muốn chăm sóc chị em nó hay còn mục đích nào khác?

- Bảo Bảo đói!

Tiểu Bảo đẩy cửa phòng bước ra từ lúc nào không biết cho đến khi thằng bé bước đến níu tay nó.

Hắn cúi xuống nhìn Tiểu Bảo. Mỉm cười.

- Bảo Bảo ngoan, bây giờ baba đi nấu cơm cho Bảo Bảo đây.

Nói xong hắn đứng thẳng dậy nhìn cô một lượt rồi xoay người đi vào bếp.

Nó đứng tại chỗ, nhất thời nó không biết đã xãy ra chuyện gì.

Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn nó rồi nhìn hắn trong bếp. Ánh mắt ngây thơ của thằng bé vừa thoáng qua một tia buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro