Chap 6: Người thầy bất thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Nó ngồi chóng cằm nhìn ra cửa sổ. Thật sự mà nói tối hôm qua nó ngủ không ngon chút nào.

Sáng nay nó đến lớp sớm hơn mọi ngày,  vì không muốn đụng mặt hắn khi ở nhà.

Hoàng Trung bước vào lớp nhìn thấy nó đang thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ liền bước tới khoát vai nó.

- Còn tưởng hôm nay cậu nghỉ học. Sao đi học sớm vậy?

Nó mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

- Cậu ồn chết đi được... Cút đi!

- Hở?

Hoàng Trung ngơ ngác nhìn nó.

Nhã Đan và Vy Anh bước vào lớp. Nhìn thấy nó gục đầu xuống bàn còn Hoàng Trung ngồi nhìn nó.

Nhã Đan bước đến nhìn Hoàng Trung.

- Cậu ấy sao vậy?

Hoàng Trung so vai liếc qua nó.

- Ai biết đâu!

- Hmm...

-------------

Trong giờ học, tuy nó nhìn lên bảng nhưng đầu óc nó không thể tập trung vào bài học.

Hoàng Trung nhìn sang nó.

- Hôm nay không ngủ hả?

- Im lặng làm bài của cậu đi!

Hoàng Trung nhìn chăm chăm nó. Cảm thấy hôm nay nó còn ít nói hơn mọi ngày.

Nhã Đan bàn bên cạnh nhìn sang. Nói nhỏ với Hoàng Trung.

- Kì lạ thật đó.

Hoàng Trung lắc đầu.

- Chả biết bị gì.

- Nhã Đan!

Hắn chợt gọi Nhã Đan làm cô ấy giật mình quay sang.
Hắn mỉm cười nhìn cô ấy.

- Bảng ở trên này mà sao em cứ nhìn Hoàng Trung vậy?

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cô ấy và Hoàng Trung.

Nhã Đan tròn mắt, lấp bấp nhìn hắn.

- D, dạ?

Hoàng Trung nhìn cô ấy rồi nhìn hắn.

- Gì, gì chứ?

- Rõ ràng là thầy giảng bài ở trên đây. Sao em cứ nhìn Hoàng Trung là sao?

Cả lớp nhìn chăm chăm hai người họ. Đâu đó nghe xì xào.

"- Nhã Đan thích Hoàng Trung hả?"
"- Thật sao?"
"......"

Nhã Đan ngượng chín người.

- Hơizzzzz... Không phải như các cậu nghĩ đâu. Thật là!

Hoàng Trung thật không biết nói gì. Xoay đầu nhìn hắn, cậu luôn cảm thấy ông thầy này có gì đó không đúng.

Nó quay sang nhìn bọn họ. Khẽ cau mày vì cái lớp này quá ồn ào rồi. Nó gắt gỏng lớn tiếng.

- Trật tự chút được không?

Cả lớp im bật,  ánh nhìn lại chuyển hướng sang nó.

- Dù cho Nhã Đan có thích Hoàng Trung thật thì cũng có ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của các cậu đâu.

- Hả?

Nhã Đan tròn mắt nhìn nó.

- Tiểu Vân à, mình không có thích cậu ta.

Nó quay sang nhìn hắn.

- Lớp ồn như vậy mà thầy chịu được sao?

Hắn nhìn nó một lúc rồi bình thản trả lời.

- Lời nói của em có vẻ được xem trọng ở lớp này nhỉ?

- Điều quan trọng là thầy đã không giải quyết được việc lớp mất trật tự.

- Chazzz, em bây giờ rất giống một giáo viên đang dạy bảo học sinh đấy.

Nó đứng lên.

- Nếu học trong cái lớp ồn như vậy, em thực chẳng thể học vào.

Nó bước ra khỏi vị trí, xoay người bỏ đi.

- Em biết là mình vẫn đang trong giờ học chứ?

- Em cảm thấy đau đầu nên xuống phòng y tế.

Nói xong nó quay lưng đi.

Hoàng Trung nhìn theo nó. Tuy thừa biết nó hay cãi lời giáo viên nhưng có vẻ như lần này nó có hiềm khích gì với hắn thì phải.

Hắn chợt cười nhạt.

-----

Nhã Đan và Vy Anh bê khay cơm tới,  ngồi xuống đối diện nó.

- Tiểu Vân à, xin lỗi cậu. Vì mình mà cậu cãi nhau với thầy chủ nhiệm.

Nhã Đan lên tiếng.
Nó lắc đầu.

- Không đâu. Là mình cảm thấy khó chịu khi lớp ồn thôi.

- Dù gì mình cũng xin lỗi.

- Nhưng mà Tiểu Vân. Mình cảm thấy ông thầy này không đơn giản. Nếu là giáo viên khác sẽ bị cậu chọc cho tức điên lên. Nhưng thầy ấy, một chút nổi giận cũng không có.

Vy Anh nhìn nó rồi nhìn sang Nhã Đan.

- Mà cậu thích Hoàng Trung thật hả?

- Khụ... Khụ...

Nhã Đan vừa ăn chút soup đã bị câu hỏi của Vy Anh làm cho sặc.

Vơ vội khăn giấy lau miệng,  Nhã Đan trợn mắt nhìn Vy Anh.

- Chết tiệt, cậu nói gì vậy hả?

- Chứ đang trong giờ học cậu nhìn Hoàng Trung làm gì?

Vy Anh ngây thơ nhìn Nhã Đan.

- Hơizzzz, cậu đúng thật là. Ông thầy đó... Chết tiệc!

Hoàng Trung bước đến ngồi xuống cạnh nó.

- Mộc Vân. Xin lỗi!

Nó quay sang nhìn cậu.

- Chuyện gì?

- Mình là lớp trưởng mà lại để lớp ồn. Phải để cậu lên tiếng còn cãi nhau với thầy chủ nhiệm.

Nó nhìn cậu rồi nhìn sang Nhã Đan.

- Hai người cùng lúc xin lỗi tôi cùng một chuyện. Không cần thầy chủ nhiệm nói cũng thấy hai người thật hợp nhau đó.

- Gì hả?
- Gì hả?

Hai người họ đồng thanh hỏi, sau đó quay sang nhìn nhau.

Nó ngẩng đầu nhìn hai người họ.

Vy Anh mỉm cười.

- Đúng rồi kìa. Đến hỏi cũng đồng thanh. Tiểu Vân nói không sai.

Hai người họ quay sang nhìn Vy Anh.

- Sai! Là sai hoàn toàn rồi.
- Sai! Là sai hoàn toàn đó.

Họ lại quay sang nhìn nhau. Nhã Đan trừng mắt nhìn Hoàng Trung.

- Chết tiệc cái tên này.

Vy Anh mỉm cười.

- Lại nữa rồi kìa. Hai người không có gì thật chứ?

- Đương nhiên là không rồi.
- Đương nhiên là không...

Hoàng Trung chớp chớp mắt rồi bê khay đứng lên.

- Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi.

Nhã Đan bật người tựa lưng vào ghế.

- Ôi trời, thật không tin nổi mà.

- Không có gì thật hả?

- Ôi trời, cái cậu này, thôi đi!

Nó mỉm cười nhìn Nhã Đan và Vy Anh cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro