Chap 5: Nhận nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc nó đang thu dọn quần áo, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện tới nhìn cô.

- Vân tỷ tỷ sẽ đi thật sao? Cả Bảo Bảo nữa... ai sẽ làm bánh cho tụi em ăn? Ai chơi với bọn em?

Nó xoa đầu mấy đứa nhỏ.

- Chị và Tiểu Bảo sẽ thường xuyên về đây thăm mấy đứa mà.

- Vân tỷ hứa chứ?

Đứa nhỏ đưn ngón út lên. Cô mỉm cười ngoéo với đứa bé.

- Chị hứa!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nó đeo balô quần áo của Bảo Bảo, kéo vali quần áo ra ngoài.

Chào các giáo viên ở cô nhi, tạm biệt mấy đứa trẻ ở đó rồi cùng Bảo Bảo đi ra cổng.

- Baba!

Bảo Bảo thốt lên rồi chạy nhanh về phía trước.

Nó ngẩng đầu thấy Bảo Bảo nhào vào lòng người đàn ông đó, hắn bế Bảo Bảo lên mỉm cười.

Nó thật không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông đã nhận nuôi hai chị em nó, người Bảo Bảo gọi là "baba", người mua cho Bảo Bảo quà bánh mỗi ngày lại là...

Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

- Đi! Về nhà!

Nó bước nhanh tới đứng trước mặt hắn.

- Thầy, thầy...

Hắn để Bảo Bảo ngồi vào ghế phụ lái rồi xoay người đứng thẳng lại nhìn nó.

- Sao nào? Hay em không muốn tôi nuôi em?

- Sao lại là thầy chứ?

- Tôi thì sao? Chẳng nhẽ tôi không đủ điều kiện nuôi em sao?

- Em không có ý đó, nhưng mà....

Nó thật sự không biết vấn đề chính nó phải nói là gì. Hắn nhận nuôi hai chị em nó không vấn đề, nhưng hắn là thầy của nó... chẳng nhẽ sau này phải gọi hắn là cha sao?

Hắn nhìn cô chằm chằm như hiểu thấu được cô đang suy nghĩ điều gì. Hắn đi vòng qua ghế lái chính.

- Em có thể không gọi tôi là cha. Đi, về nhà thôi!

Nó tròn mắt nhìn hắn. Bất đắc dĩ mở cửa ghế sau lên xe.

Nó ngồi ở phía sau nhìn hắn và Bảo Bảo nói cười vui vẻ. Hắn hứa với Bảo Bảo đủ điều. Hắn làm cho nó có cảm giác như hắn mới thật sự là cha của Bảo Bảo. Tuy thấy Bảo Bảo vui như vậy nhưng thực tế thì nó không biết diễn  cảm xúc của nó như thế nào nữa. Rối! Rất rối!

Về đến khu chung cư của hắn, nó lặng nhìn hắn nhập mật mã nhà... Nó không nghờ rằng bây giờ lại dọn đến ở cái nhà mà vài hôm trước nó giao hàng tới còn giúp hắn sắp xếp vật dụng.

Hắn bế Bảo Bảo vào trước chợt xoay lại nhìn cô.

- Không vào nhà đứng đó làm gì?

Nó bước vào trong.

- Phòng...

- Đúng rồi. Phòng! Bảo Bảo có thể ngủ phòng riêng không?

Nó còn chưa kịp mở miệng Bảo Bảo đã nhìn hắn nói với cái giọng hào hứng.

- Bảo Bảo! Em ngủ cùng chị!

Nó nhìn Bảo Bảo nghiêm khắc.
Bảo Bảo nhìn nó rồi nhìn sang hắn.

- Bảo Bảo đã ngủ tập thể lâu như vậy rồi! Lúc đi học ở trường mẫu giáo, các bạn kể là các bạn có phòng riêng trang trí rất nhiều đồ chơi...

- Em đua đòi như vậy từ bao giờ vậy hả?

Hắn ngẩng đầu nhìn nó.

- Em nghiêm khắc vậy sao?

Rồi hắn ngồi xổm xuống nhìn Bảo Bảo mỉm cười.

- Được rồi, cho Tiểu Bảo phòng riêng nhé!

- Thầy...

Nó sắp xếp quần áo cho Bảo Bảo xong, nhìn thằng bé đang hớn hở khám phá căn phòng, nó bước ra ngoài.

Thấy hắn đang dưới bếp, cô bước tới.

- Xin lỗi thầy, tối tôi sẽ sang ngủ cùng Tiểu Bảo.

- Không cần vậy đâu! Tiểu Bảo thích phòng riêng thì cứ cho thằng bé vui đi.

- Nhưng thầy chiều nó như vậy...

- Em là đang không hài lòng cách tôi đối xử với Tiểu Bảo?

- Em không có ý đó, nhưng mà...

Hắn nhấn nút nấu cơm trên nồi cơm xong quay lại nhìn cô.

- Chỉ cần tôi nhận nuôi hai đứa, tôi bảo đảm sẽ nuôi hai đứa tử tế!

- Nhưng, nhưng mà...

- Hơn nữa, em không cần phải đi làm thêm nữa! Em chưa đủ tuổi đi làm đâu!

Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn sao có thể bắt cô nghỉ làm chứ?

- Thầy sao có thể...

- Tôi đủ điều kiện để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, học vấn của em!

- Em không muốn nói tới nữa. Phòng em ở đâu?

- À cái đó, thật ra thì có ba phòng nhưng tôi ở một mình, phòng đó tôi để mấy món đồ lung tung chưa kịp dọn cho nên...

- Hả?

- Tối nay em qua phòng tôi ngủ tạm đi!

- Cái gì?

Nó hoàn toàn bật ngửa. Hắn vừa phát ngôn cái gì vậy? Phòng hắn? Ngủ tạm? Với hắn sao?

Hắn hít sâu, kiên nhẫn nhìn nó.

- Em là nữ sinh cấp ba, sao có thể suy nghĩ mấy chuyện sâu xa đó vậy hả?

- Sâu, sâu xa?

- Chẳng phải em đang nghĩ tôi gọi em qua ngủ cùng thì là gì? Em ngủ tạm ở phòng tôi, tôi ra phòng khách ngủ.

Nó chớp chớp mắt. Hắn ta đi guốc trong bụng nó à? Sao nghĩ cái gì cũng bị hắn phát hiện vậy?

- Không cần đâu! Em ngủ cùng Tiểu Bảo, mai em dọn căn phòng kia là được.

- Tôi nghiêm túc nhắc lại lần nữa là Tiểu Bảo muốn phòng riêng và em ngủ tạm ở phòng tôi một đêm!

Cô nhìn hắn, hắn bây giờ là đúng chuẩn dáng vẻ của một giáo viên nghiêm khắc đang dạy bảo học sinh. Nó nuốt nước bọt, im lặng.

Bảo Bảo bước ra ngoài.

- Chị hai ơi! Bảo Bảo đói!

Hắn liền mỉm cười thò đầu ra khỏi bếp mỉm cười với Bảo Bảo.

- Sắp có cơm rồi, Tiểu Bảo chờ chút nhé!

Nó quay lưng đi ra ngoài, lại nghe tiếng hắn vọng từ đằng sau.

- Nhớ đó! Tôi không muốn nhìn thấy em đi làm thêm.

Nó xoay lưng cau mày nhìn hắn.

- Thầy lấy tư cách là gì chứ?

- Là một giáo viên. Là người nuôi em!

- Gì chứ?

Nó thật sự muốn phát điên.
Hắn nhếch môi cười với nó. Ánh mắt kiên nghị.

- Tôi nuôi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro