Chap 4: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Nhìn thấy Lưu Vi đang ngồi đọc sách, nó nhìn quanh rồi hỏi.

- Lưu Duy đâu?

- Đi học. Hôm nay anh ấy học cả ngày.

- Ò, cậu hôm nay không đi diễn sao?

Cô ấy gập sách lại đập mạnh xuống bàn khiến cô giật cả mình. Cô ấy tức giận mắng.

- Diễn, không diễn nữa. Tên đạo diễn khốn kiếp. Rõ ràng hôm casting ông ta cho mình nhận vai phụ, bạn của nữ chính. Sáng nay lại bảo mình đóng vai người đi đường, chỉ xuất hiện được ba giây. Thế thì cas làm gì? Diễn viên như vậy có hàng tá.. Cậu thấy có tức không. Tối điên não sáng tới giờ này.

Nó chớp chớp mắt, cười xử.

- Bình, bình tĩnh đi.

-----------

Tối nó trở về cô nhi viện lại nghe hiệu trưởng thông báo có người nhận nuôi nó.

- Nhận, nhận nuôi? Con ư?

- Đúng rồi, nhận nuôi con.

- Vậy còn Bảo Bảo? Em con thì sao?

- À con đừng lo. Người này nhận nuôi cả hai chị em con.

- Sao?

- Bây giờ chỉ cần hai đứa đồng ý chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi.

- Người đó như thế nào ạ?

- Anh ta trông khá trẻ nhưng có vẻ chững trạc. Trông không có gì gọi là người xấu cả.

- Là đàn ông sao?

- Ta biết con đang lo chuyện gì. Ta cũng không ép con, con cứ việc suy nghĩ xem là chấp nhận hay không.

------------

- Bảo Bảo!

Đứa bé ngẩng đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn nó.

Nó mỉm cười.

- Bảo Bảo muốn có cha không?

- Muốn! Bảo Bảo rất muốn có cha. Muốn được cha đưa đi chơi công viên, được cha cõng trên vai...

Nó mỉm cười nhìn ra khoảng sân trống phía trước.

- Chị cũng rất muốn có cha!

-------------

Ăn trưa xong nó cùng mấy người bạn bê khây đi dẹp. Nói chuyện cao hứng đến nổi chả thèm nhìn đường. Nó ban vào ngực một người.

"A, ngực chắc thế!"

Nó ngẩng đầu lên thì giật mình. Thầy chủ nhiệm mới của lớp nó.

Nó vội cúi người.

- A, thầy! Em xin lỗi.

Hắn cúi đầu nhìn nó, cười nhạt.

- Không sao! Nhưng mà...

Hắn đưa hai bàn tay to của hắn ôm lấy hai má nó chỉnh thẳng đầu nó nhìn về phía trước.

- Đi đường phải nhìn thẳng. Tránh va vào người khác. Thìa, đũa và khây cơm cũng có thể làm người khác bị thương đấy.

- Dạ?

Nó tròn mắt nhìn hắn.

Cũng bởi hành động của hắn mà gây sự chú ý với người xung quanh. Mấy người bạn li cùng cũng giật mình nhìn họ.

Hắn lại xem như không có gì mỉm cười bước ngang qua họ.

Nó chớp chớp mắt xoay đầu nhìn hắn khó hiểu.

- Hãy nói với mình là ổng là người bình thường đi!

-------

Trong giờ học, dĩ nhiên, thói quen cũ nó nằm trên bàn ngủ.

Hắn đọc bài xong ngẩng đầu lên nhìn thấy nó đang ngủ. Đương nhiên hắn đã nghe về sự tích của nó.

Lí do mà nó có thể trả lời trót lọt các câu hỏi của giáo viên khi đang ngủ là do nó đã học trước ở nhà. Cũng rảnh lắm, ở nhà học bài rồi lên lớp ngủ. Nhưng kể ra cũng thông minh, chạy trước cả giáo án.

Hắn bước xuống chỗ nó. Hoàng Trung vừa định gọi nó dậy thì hắn liền ngăn lại. Lấy cây viết có lông vũ đưa vào mủi nó.

Hoàng Trung kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn.

Nó vẫn bất động, hắn nhẹ xoay xoay đầu viết.

Nó nhột đến khó chịu bật người dậy.

- Gì vậy?

Hắn nghiêng đầu mỉm cười nhìn nó.

- Em có mơ thấy mình được tốt nghiệp cấp ba không?

Nó chớp mắt nhìn hắn.

- Thầy!

- Hmmm. Nhà em không có giường?

- Có!

- Vậy tại sao lại lên ngủ. Hay cái bàn này tạo cho em cảm giác êm ái giúp em ngủ ngon?

Nó mỉm cười.

- Cho là vậy cũng được.

- Em có nghe tôi giảng bài không?

- Có!

- Vậy trả lời cho tôi biết.

Nó thản nhiên chờ câu hỏi.

- Ngữ văn có quan trọng với học sinh như thế nào?

- Mỗi bài thơ, bài văn, mỗi tác phẩm văn học trong chương trình học đều là một bài học đạo đức dành cho học sinh. Nếu không học Văn thì sẽ không thểbiết được tấm gương chiến đấu ngoan cường của những chiến sĩ cách mạng, những người đã hy sinh xương máu nhằm giành lại độc lập, tự do để bao thế hệ ngày sau được sống yên vui, hạnh phúc. Không học Văn cũng không thể thấy hết được vẻ đẹp của cuộc sống, của con người, của thiên nhiên... những điều mà mọi người không bao giờ để ý trong cuộc sống.

- Giá trị của môn ngữ văn?

- Cung gần giống như em vừa nêu.

Hắn gật gật đầu.

- Ngữ văn là gì?

Nó ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vừa hỏi cái gì vậy?

Thấy nó không trả lời hắn quay sang nhìn nó.

- Hửm?

- Em hiểu ngắn gọn nó là một bộ môn.

- Ừm, xem như em giỏi.

Hắn xoay người bước đi. Xem ra nó rất thông minh và có cả trí nhớ rất tốt. Đây rõ là những điều hắn vừa giảng hôm qua. Còn câu trả lời ngữ văn là gì... trả lời rất thông minh.

Nó hậm hực ngồi xuống. Tuy nó trả lời được nhưng lại có cảm giác hắn vừa chỉnh mình và nó đã thua hắn.

----------------

- Chị ơi! Lúc chiều baba tới đó!

Nó cau mày nhìn Bảo Bảo. Thằng bé vừa nói gì vậy?

- Bảo Bảo! Em vừa nói gì vậy? Baba hả?

- Vâng, baba nói baba sẽ đưa hai chị em mình về nhà ở, sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Bảo. Còn mua cho Bảo Bảo rất nhiều bánh nè.

Nó cau mày, rốt cuộc người đó là ai? Là người như thế nào? Có thực sự sẽ tốt với Bảo Bảo hay không?

Sau vài ngày, tối nào nào về cũng nghe Bảo Bảo kể lại người đó ngày nào cũng đến thăm Bảo Bảo và mua cho thằng bé rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi.

Thằng bé còn thân mật gọi là baba. Nó thật sự không biết làm như thế nào.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, nó chấp nhận được nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro