Chap 20: Sáng mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Hân bật đèn phòng ngủ, thẫn thờ bước vào trong. Chuyện lúc nãy quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Thầy chủ nhiệm lại thật sự có ý với Mộc Vân.

"- Đúng là anh lợi dụng việc kết hôn với em để hủy hôn, kết hôn là giả, nhưng anh yêu em là thật!

Nó cau mày nhìn hắn.

- Thầy có hiểu thân phận của tôi và thầy lúc này không? Thầy sao lại nhẫn tâm làm tổn thương một người yêu thầy như vậy?

Nó thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang xãy ra với nó. Trước đó là Hoàng Trung có hôn ước với Phúc Hân lại đi thích nó, mà làm tổn thương Phúc Hân.
Bây giờ, đến hắn cũng có hôn thê và nói yêu nó.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Rõ là nó không muốn làm tổn thương người khác, nhưng sao mọi chuyện đều bắt nguồn từ tình cảm họ dành cho nó?

Chuyện này hết sức buồn cười.

- Anh không muốn làm tổn thương bất cứ, hôn ước đó căn bản là bị ép buột, anh không hề có ý muốn tổn thương cô ấy...

Nó cau mày.

- Thầy...

- Em cùng Bảo Bảo hãy quay về với anh đi. Thiếu hai người cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt.

Tiểu Bảo mỉm cười.

- Bảo Bảo đã nói là anh Kỳ rất thương tỷ mà.

Phúc Hân tròn mắt quay lại nhìn Tiểu Bảo.

- "Anh Kỳ thương tỷ"?

....."

Phúc Hân vùi mặt vào gối.
"Haizz, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xãy ra. "

Mặt khác, khi hắn đưa nó cùng Tiểu Bảo quay về nhà, An Nhã Lý chẳng những chưa rời đi mà còn ngủ ngon trên giường hắn.

Hắn quay sang nhìn nó.

- Em quay về phòng ngủ trước đi!

Nó cúi đầu quay về phòng. Hắn nắm tay Tiểu Bảo.

- Tối nay anh lại ngủ với Bảo Bảo rồi!

Tiểu Bảo mỉm cười.

- Ngày nào cũng vậy mà! Ngủ cùng anh Kỳ, Bảo Bảo rất vui.

Bên phòng hắn, An Nhã Lý mở mắt ra, răng nghiến chặt.
"Khánh Kỳ, anh được lắm, thà ngủ với thằng nhóc đó chứ không muốn về phòng cùng tôi. Tôi sẽ không để các người yên đâu."

----

Sáng.

Nó dậy sớm làm đồ ăn sáng một hôm.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy nó đang dọn đồ ăn sáng lên bàn ăn.

- Sao không để anh làm?

Nó trả lời nhưng không nhìn hắn.

- Thầy vất vả nhiều rồi.

Tiểu Bảo dụi mắt bước ra, giọng ngáy ngủ.

- Bảo Bảo đói!

Nó bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Bảo.

- Em còn chưa rửa mặt kìa. Đi!

Nói xong nó dắt tay Tiểu Bảo vào toilet.
Hắn vò tóc, đi vào phòng ăn.

An Nhã Lý mở cửa phòng bước ra, đi thẳng vào phòng ăn. Bĩu môi nhìn bàn ăn.

- Buổi sáng chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không thể nuốt trôi được mà.

Hắn ngước mắt nhìn cô ta, lạnh nhạt đáp.

- Đúng là làm cho cô thất vọng, chúng tôi chỉ ăn sáng đơn giản như thế này thôi, không bày biện phiền phức như An Gia.

Cô ta kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt kiêu ngạo tận trời xanh.

- Xem chén đũa kìa, cũ như vậy thì làm sao mà ăn.

Nó vừa bước tới đã nghe lời nói của cô ta. Nó nhếch môi.

- An tiểu thư, để tôi lấy chén mới cho cô.

Nó bước tới phòng ăn, ngồi xổm xuống mở chiếc tủ bên dưới cùng, lấy ra cái chén dùng để đựng thức ăn cho chó.
Nó nhớ lúc hắn tới cửa hàng tiện lợi có mua cái chén này. Sau khi về ở cùng hắn, nó lại thắc mắc rằng hắn không có nuôi chó thì mua cái chén đó làm gì. Bây giờ xem ra là có cơ hội dùng tới rồi.

Nó đứng dậy, đưa cái chén trước mặt cô ta.

- Chén này chưa sử dụng bao giờ. Rất mới!

Cô ta mở to mắt nhìn cái chén rồi nhìn nó.

- Cô? Cô dám xem tôi như chó hả?

Nó ngiêng đầu, vẻ mặt vô tội.

- Tôi có nói như vậy sao?

- Cái chén trên tay cô nói đó!

Hắn nhếch môi.

- Cái chén đó đúng là chưa sử dụng bao giờ.

Cô ta tức giận quay sang nhìn hắn.

Hắn chớp nhẹ mắt.

- Tôi không mời cô ở lại, cũng không mời cô dùng bữa sáng. Ăn được thì cứ ăn, không được thì mời cô ra về.

Cô ta cau mày, miệng vừa mở ra muốn nói lại nhưng rồi im bật, không nói gì nữa.

Hắn quay sang nhìn nó.

- Em mau ăn sáng đi rồi đi học, Bảo Bảo để anh đưa đi được rồi.

An Nhã Lý cuộn chặt nắm tay dưới bàn. Hắn nói chuyện với cô ta như nói với kẻ thù, còn nhìn lại thái độ hắn đối với nó, biết bao là yêu thương nuông chiều.

"Được lắm, không làm loạn cuộc sống của các người đúng là không được mà. Cứ chờ xem tôi rửa hận hôm nay như thế nào."

----

Nó đi đến lớp, vừa kéo ghế ngồi xuống. Phúc Hân từ ngoài cửa chạy xộc vào. Kéo ghế dịch lại gần nó, ngồi xuống.

Nhìn hành động nhanh như ánh sáng của Phúc Hân, nó tròn mắt.

- Cậu làm gì vậy?

- Châu Mộc Vân, cậu nợ tôi lời giải thích.

- Giải thích cái gì chứ?

Phúc Hân xoay đầu nhìn xung quanh rồi nhìn nó, nhỏ giọng.

- Cậu đừng hòng dấu tôi, chuyện cậu và thầy chủ nhiệm tối qua là sao hả?

Nó thở hắc ra một hơi.

- Cậu xem như chưa thấy chưa nghe gì có được không?

- Đương nhiên không!

Phúc Hân trả lời nhanh và dứt khoát.

Nó thở dài cười khổ.

- Tôi và thầy không có gì hết.

- Không có gì hết? Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba à? Đến Tiểu Bảo nó còn biết hai người có chuyện gì. Không có gì mà sống cùng nhà, không có gì mà kết hôn hả?

Nó thật chẳng biết nên nói gì. Giờ có nói gì cũng vô dụng, nó và hắn sống chung, giấy kết hôn cũng có, hắn lại chính miệng nói yêu nó,... Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội danh.

- Kết hôn hả?

Cả hai giật mình quay về phía phát ra âm thanh.

Hoàng Trung cau mày nhìn hai người họ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro