Chap 21: Lại có rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi chỉ muốn hai người giữ bí mật chuyện này cho tôi. Hoàng Trung, cũng giống như tôi giữ bí mật cho cậu.

- Cậu từ chối tôi là vì lí do này sao?

- Dù cho không có chuyện này, câu nói của tôi vẫn sẽ không thay đổi.

Hoàng Trung mím môi nhìn nó rồi nhìn sang Phúc Hân.

---

- Trọng điểm vẫn là các em phải thể hiện được mạch cảm xúc và tính cách nhân vật trong lời văn...

Hắn thì giản bài, Hoàng Trung và Phúc Hân thì ngồi nhìn hắn chăm chăm, rõ là không quan tâm tới lời giảng của hắn.

Hắn giao bài tập xong cũng là lúc chuông reo.

Tiết tiếp theo là thể dục, nó đi đến tủ lấy đồng phục thể dục, cùng mọi người đến phòng thay đồ.

Thể dục vẫn là môn mà nó giỏi nhất. Nhiều lần lấy giải thi đấu cho trường.

Giờ giải lao, nó ngồi ở căn-tin cùng mọi người.

Đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng đâu, một nhóm nữ sinh đi ngang, cố tình đùa giỡn vấp vào chân ghế của Vy Anh khiến ghế ngã, Vy Anh cũng ngã xuống.

Nhã Đan hốt hoảng vội đỡ Vy Anh dậy.

- Tiểu Vy Vy, cậu không sao chứ?

Nó ngước mắt lên nhìn nhóm nữ sinh đó.

- Các cậu có ý gì?

Một người trong số họ hất mặt cười khẩy.

- Ý gì là ý gì? Tôi chỉ vô tình vấp phải thôi mà.

Nhã Đan quay sang, vẻ mặt lạnh như băng.

- Vấp phải? Đường rộng thênh thang, hoặc là cậu lé, hoặc là thân con gái mà tướng đi đàn ông.

Cô ta tức giận cau mày nhìn Nhã Đan.

- Cậu có biết tôi là ai không?

- Cậu là ai liên quan đến tôi hả?

Cô ta trợn mắt nhìn Nhã Đan.

Phúc Hân vẫn ngồi như cũ. Cất giọng lạnh nhạt.

- Đừng trợn mắt to như vậy, cậu không sợ nó sẽ rớt ra ngoài luôn sao?

Cô ta cau mày quay sang Phúc Hân.

- Tới cậu cũng muốn chết sao?

Phúc Hân cười khẩy.

- Chết? Phải xem An tiểu thư có bản lĩnh đó không đã.

Cô ta cau mày, cô ta là An Vỹ Đình, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn An Thị quyền lực. Phúc Hân đã biết cô ta là ai sao còn dám nói chuyện với cô ta bằng cái giọng đó.

- Đã biết tôi là ai, sao còn dám...

- Vậy cậu có biết tôi là ai không mà dám ở đây kiếm chuyện?

Phúc Hân nhìn cô ta lạnh lùng.

- Cậu là ai chứ?

Cô ta cau mày nhìn Phúc Hân, nhìn sao cũng không thấy một chút quen biết nào.

Hoàng Trung ngồi bên cạnh, im lặng nãy giờ cũng nhếch khẽ môi lên.

- Cậu làm cho cậu ta tò mò muốn chết rồi kìa.

Phúc Hân mỉm cười với cô ta.

- Tôi vốn không muốn khoe khoang nhưng mà cậu làm tôi ngứa mắt quá.

Thái độ Phúc Hân chuyển lạnh.

- Tôi là Hoà Phúc Hân, nhị tiểu thư An Hạ, con gái nghị viên Hoà Tiến Trung.

Trừ Hoàng Trung ra, tất cả đều bất ngờ quay sang nhìn Phúc Hân.

An Hạ là một thế lực ngầm, do chính ái nữ của Hoà Tiến Trung đứng đầu chỉ huy chuyên hỗ trợ cảnh sát truy bắt tội phạm. Không ai là không biết An Hạ và nghị viên Hoà nổi danh đến mức độ nào, chỉ là không ai biết về gia đình riêng của họ. Danh tính của cô ấy luôn được che giấu kĩ lưỡng, không nói cũng chẳng ai biết cô ấy là con gái nghị viên.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phúc Hân. An Vỹ Đình có chút xanh mặt, không dám đắt tội cô ấy, liền bỏ đi.

- Cậu là người chỉ huy An Hạ?

Nhã Đan kinh ngạc nhìn Phúc Hân.

Nó tròn mắt nhìn Phúc Hân.

- Thôi rồi, tiêu tôi rồi. Lúc trước tôi còn định đánh ái nữ của nghị viên. Thôi rồi rồi...

Phúc Hân thật khóc không được cười không xong. Muốn làm người bình thường có bạn bình thường cũng không được hay sao? Giờ ai cũng biết, sau này sẽ nhiều phiền phức.

Nó lại quay sang Hoàng Trung.

- Người có quyền lực như cậu ta mà cậu từ chối hả?

Hoàng Trung cười khổ.

- Ai muốn vợ là người cao tận chân trời không? Cũng bởi cậu ấy cao quá mà tôi mệt đấy.

Phúc Hân quay sang nhìn Hoàng Trung.

- Anh cả đừng ra nước ngoài thì mình đâu cần phải làm mấy việc đó.

Hoàng Trung huơ huơ tay.

- Bỏ, bỏ qua đi.

Nhã Đan nhìn Phúc Hân..

- Phúc Hân, cậu có nhận đệ tử không? Nhận tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.

Vy Anh đẩy vai Nhã Đan một cái.

- Mông mình còn đau đây này, đệ với chả tử.

- Tiểu Vy Vy à, cũng tại cậu xinh quá làm gì, đại diện trường đi thi nhan sắc, cậu ta không ghen ghét mới lạ.

- Vậy sao cậu không bảo vệ mình mà đi bảo vệ cho Phúc Hân?

Hoàng Trung mỉm cười đưa tay xoa đầu Phúc Hân.

- Làm việc tốt mới giỏi!

Phúc Hân cũng có phần bất ngờ về hành động của cậu. Cúi đầu cười ngượng.

Cả đám méo mặt nhìn họ.

- Úi, nổi hết da gà rồi hai người ơi!!!

-----

Vỹ Đình chạy vào toilet, cầm di động ấn số gọi.

- Chị họ à, bên cạnh họ có Hoà Phúc Hân, một mình em rất khó đối phó đó.

Đầu dây bên im lặng hồi lâu rồi vang lên tiếng bực tức.

- Chị sẽ tìm cách khác.

Sau đó tắt máy.

Cô ta bước ra khỏi toilet liền nhìn thấy một thân hình đứng chờ sẵn.

Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt đằng đằng sát khí.

Hắn lạnh lùng nhìn cô ta.

- Là Nhã Lý bảo em làm mấy chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro