Chap 22: Thuốc tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đi lòng vòng khắp nhà, tìm kiếm gì đó.

Hắn vừa từ phòng tắm bước ra, thấy nó cứ bò dưới sàn.

- Em làm gì vậy?

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, vén nhanh mái tóc rơi xuống trước mặt.

- Thầy có thấy hộp kính áp tròng của em đâu không? Trước khi đi đón Bảo Bảo thì em có để trong phòng nhưng sao giờ lại không thấy đâu.

Hắn cau mày khó hiểu nhìn nó.

- Em bị cận hả?

Nó không quan tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ tập trung tìm kính của mình.
Hắn bước tới tìm phụ nó.

An Nhã Lý vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy họ cứ cúi đầu dưới sàn tìm đồ.

- Các người làm trò quỉ gì vậy?

Nó nhìn sang cô ta.

- Chị có thấy kính áp tròng của tôi không?

Cô ta cười khẩy.

- Không thấy.

Bỏ lại một câu lạnh lùng rồi đi vào phòng tắm.

Ăn tối xong nó lại tiếp tục đi tìm khắp cái góc nhà.

Hắn bất lực nhìn nó.

- Thôi bỏ đi, mua cái khác là được mà.

- Cái đó vừa mới mua đó, đừng lãng phí.

Hắn thở dài.

- Muộn lắm rồi, đi tắm trước đi rồi tìm sau.

Nó vò tóc nhìn xung quanh căn nhà lại một lần nữa, chỉ hy vọng phát hiện chiếc hộp nằm ở góc nào đó.

Nó miễn cưỡng đi vào phòng tắm.

Lúc gội đầu nó cảm thấy da đầu hình như nóng dần lên và có dấu hiệu ngứa rát.
Nó cau mày, vội mở vòi nước làm sạch dầu gội trên đầu.

Nó vừa bước ra, hắn cau mày nhìn nó.

- Trán em... Sao lại đỏ lên vậy?

Nó nhíu mày chạy vào phòng, soi gương nhìn thấy vùng da ở trán, cổ, tai... Đều đỏ tái lên kèm theo dấu hiệu nóng rát.

- Dầu gội có vấn đề.

Hắn cau mày, lúc chiều hắn và Nhã Lý tắm đều không bị gì, bây giờ nó lại...

- Thay đồ nhanh đi! Tới bệnh viện.

Hắn đi nhanh vào phòng tắm, cầm lấy chai dầu gọi. Mở nấp ra, đưa lên mũi ngửi. Hắn cau mày.

- Khốn kiếp.

---

- Cũng may mà đến bệnh viện sớm, nếu không là sẽ bị bỏng nặng.

Nó cau mày.

Hôm qua vẫn bình thường, việc nó bị dị ứng là không thể nhất, nó sử dụng gần hết chai dầu gội rồi, đâu thể tới giờ mới bị dị ứng.

---

Sáng, lúc nó vừa định đi học, lại vô tình nhìn thấy chiếc hộp màu trắng đựng kính áp tròng của nó nằm dưới sàn gần tủ tivi.

Kì lạ là hôm qua nó đã tìm khắp nhà vẫn không thấy mà hôm nay nó lại nằm ở đó.
Nó bước tới vơ vội rồi đi đến trường.

- Kính áp tròng tôi giới thiệu cho cậu sử dụng tốt chứ?

Phúc Hân kéo ghế tới ngồi cạnh nó.
Nó cười nhẹ.

- Tôi chưa thử nữa. Tôi có mang theo ở đây.

Nó lấy cái hộp màu trắng ra. Mở nắp, lấy một bên kính ra đeo vào mắt, vừa đưa kính tới gần con ngươi thì đột nhiên cổ tay nó bị nắm lấy.

Nó bất ngờ ngẩng đầu lên. Sao lại là hắn.

Phúc Hân tròn mắt nhìn hắn.

- Thầy...

Hắn không nói không rằng, cầm lấy hộp kính, đưa lên mũi ngửi. Hắn cau mày.

- Mùi nặng thế này mà hai em cũng không ngửi ra được à?

Phúc Hân tròn mắt, bất giác không hiểu hắn đang nói gì. Vội cầm lấy hộp kính ngửi. Cô ấy cau mày.

- Ưm, sao mùi thuốc tẩy nặng thế này? Tiểu Mộc, cậu đừng nói là cậu rửa kính bằng thuốc tẩy nha!

Nó cau mày giật lấy hộp kính ngửi thử. Lẽ nào lại là...

Hắn nhíu chặt chân mày.

- Kính này tạm thời tôi giữ. Tôi sẽ mua cái khác cho em.

Nói xong hắn cầm hộp kính áp tròng xoay lưng đi mất.

Phúc Hân nhìn hắn rồi nhìn sang nó.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi không biết. Nhưng chuyện này có lẽ liên quan đến một người.

Nó lạnh mặt. Hôm qua là dầu gội, hôm nay là kính áp tròng của nó. Tìm cả buổi tối không thấy đâu, sáng lại nhìn thấy và còn có thuốc tẩy. Chỉ trách nó sơ ý không phát hiện ra. Nhưng sao hắn lại xuất hiện đúng lúc ngăn cản nó như vậy?

Hắn ngồi ở phòng giáo viên nhìn chăm chăm hộp kính. Nếu lúc sáng hắn không vô tình nhìn thấy nó nhặt thứ gì đó trông có vẻ giống hộp kính mà nó tả ngày hôm qua, thì có lẽ bây giờ hắn không thể ngồi yên rồi.

Cửa phòng giáo viên được kéo ra. Một nữ sinh bước vào, đi đến trước mặt hắn.

- Thầy, gọi em.

Hắn ngẩng đầu nhìn An Vỹ Đình. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Còn Vỹ Đình thì đang hoang mang không dám nhìn hắn. Người đàn ông này lạnh lùng đến bức chết người. Cô ta sợ sệt hai tay cứ bấu lấy nhau.

Hắn mở ngăn kéo tủ ra, lấy ra một tờ giấy, cầm tờ giấy cùng hộp kính áp tròng đưa cho cô ta.

Cô ta ngờ nghệt nhìn hắn.

- Cái này?..

Hắn chớp nhẹ mắt.

- Đưa cho Anh Nhã Lý!

---

An Nhã Lý nắm chặt di động trong tay.

Nhận được tin nhắn của Vỹ Đình, cứ tưởng là có việc tốt gì. Ai ngờ chỉ thấy Vỹ Đình gửi cho cô ta bức ảnh tờ giấy xét nghiệm trong dầu gội có thuốc tẩy và hộp kính áp tròng của nó. Nói là hắn nhờ Vỹ Đình đưa cho cô ta.

Cô ta tức giận chỉ hồi âm ba chữ "Vứt chúng đi!"

Hắn đã biết là do cô ta làm. Đã làm như vậy mà cũng thất bại. Hắn và nó còn ở bên nhau ngày nào, cô ta càng khó giải quyết nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro