Chap 23: Châu Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn gom hết tất cả số sữa tắm, dầu gội, xà phòng rửa tay,... Bỏ vào túi ni-lông, thay mới toàn bộ.

Bước ra khỏi phòng tắm, vức hết vào thùng rác. Vừa xoay người sang thấy An Nhã Lý đang nhíu mày nhìn mình, hắn lạnh lùng mặc kệ, bước ngang qua cô ta.

Cô ta xoay người lại, giọng bực tức.

- Anh phải trả giá.

Hắn không xoay đầu, lạnh nhạt lên tiếng.

- Tôi đã không tra cứu việc đó, để cô ở lại đây mấy hôm nay là tôi đã nể tình lắm rồi. Cô biết điều một chút đi. Chuyện hôm qua, tôi không muốn nó lập lại một lần nào nữa.

Dứt lời hắn bỏ đi để lại cô ta tức giận nhìn theo.

Hắn chìa chiếc hộp kính trước mặt nó.

- Em dùng cái này đi.

Nó đang dọn thức ăn lên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Không cần đâu, em tự mua được.

- Cái này là anh đền cho em.

- Em làm hỏng sao thầy phải đền chứ.

Hắn thở dài, chỉ tại hắn mà kéo nó vào rắc rối, xém chút hư mắt. Chỉ không ngờ An Nhã Lý lại tàn độc đến như vậy. Ngang nhiên ở trước mặt hắn làm điều càng quấy.

- Anh biết em hiểu rõ việc này.

Nó đứng thẳng người dậy, nhìn hắn.

- Em không muốn làm lớn chuyện này, chỉ hy vọng chuyện hai người đừng kéo em vào.

Hắn gật gật đầu khẳng định với nó.

- Anh hứa, không để chuyện này lập lại.

- Được rồi, ăn cơm thôi.

Nó bước ra ngoài phòng khách gọi Tiểu Bảo.

- Vào ăn cơm thôi em.

Vừa nắm tay Tiểu Bảo đi được hai bước thì chuông cửa vang lên.

Nó vừa định tới mở cửa thì Tiểu Bảo đã nhanh hơn nó, chạy tới mở cửa.

- Bảo Bảo à.

Cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên đứng đó, nhìn thấy người mở cửa là một đứa bé bà ấy còn tưởng là đi nhầm nhà, nhìn lại thì đúng là số nhà này. Bà ấy bật cười.

- Cậu bé, nhà con ở đây hả?

- Chào, chào dì. Dì, dì là ai vậy?

Thấy thằng bé lễ phép lại còn gọi bà ấy là dì, bà ấy bật cười lớn xoa đầu thằng bé.

- Dì sao? Nhóc con, con bao nhiêu tuổi rồi?

- Bảo Bảo sáu tuổi.

- Cô tìm ai ạ?

Bà ấy ngẩng đầu nhìn nó.

- Cô? Haha, thật thú vị.

Hắn nhíu mày, vội đi ra từ phòng bếp.

- Mẹ?

Nghe hắn gọi người phụ nữ ấy là mẹ, nó bất ngờ quay lại nhìn hắn.An Nhã Lý cũng quay sang, trên môi nở nụ cười xảo trá.

Nó vội cúi người.

- Xin lỗi bác, cháu không biết...

Ban đầu bà ấy có hơi bất ngờ một chút, nó và Tiểu Bảo sống một nhà với con trai bà ấy. Nhưng cũng một phần nghe người ta nói lại, mà nó và Tiểu Bảo có vẻ lễ phép, không giống như lời bịa đặt, bà ấy cũng không tỏ thái độ gì với chị em nó.

- Mẹ đi đường chắc mệt rồi, vào ăn cơm cùng bọn con đi.

- À, ăn cơm sao?

Bà ấy bước vào trong, cởi áo khoác đưa cho hắn.

- À khoan, toilet ở đâu vậy con?

Hắn chỉ tay về phía toilet.

- Bên đó.

Bà ấy bước tới, ngang qua An Nhã Lý một cách vô tâm. Xem cô ta như không khí.

Rửa tay xong bà ấy bước ra, thấy nó đang chuẩn bị chén đũa mới xới cơm cho bà ấy.

Bà ấy bước đến mỉm cười với Tiểu Bảo. Tay chạm vào vai hắn.

- Con quên gì đó thì phải.

Hắn nhìn bà ấy rồi như chợt nhớ ra.

- Tiểu Vân, đây là mẹ anh, tên là Châu Hoà.

Châu Hoà, cái tên này... Hình như nó đã từng thấy một bài báo có nhắc tới tên bà ây, một doanh nhân thành đạt.

- Dì Châu!

Nó cúi người chào bà ấy lại một lần cho đúng lễ nghĩa.

Bà ấy lại bật cười, hiếm ai gọi bà ấy là dì, ai cũng gọi bà ấy là "phu nhân", Vương phu nhân", "Chủ tịch Châu"...

Tiếng gọi "dì Châu" này khiến bà ấy có cảm giác gần gũi và giản dị hơn hẳn.

Bà ấy cũng mỉm cười với nó.

Hắn nhìn bà ấy.

- Mẹ, đây là Châu Mộc Vân, đây là em cô ấy, Châu Tiểu Bảo.

- Ô, hai đứa cũng họ Châu sao?

Nó mỉm cười thay cho câu trả lời..

- Hẳn là chúng ta có duyên đó.

Một câu nói của bà ấy gieo lên từng đoạn cảm xúc trên mỗi người.

Nó thì muốn phớt lờ câu nói đó, cho là câu nói đó có đầy ẩn ý. Hắn có chút vui chút lo, vui vì có lẻ mẹ thích chị em nó, lo về vấn đề cha nó. An Nhã Lý thì cực kì kinh ngạc mở to mắt nhìn họ.

- À khoan đã. Tiểu Vân đây là gì của con? Mấy đứa ở cùng nhà sao?

Nó và hắn đều khựng người, chuyện này thì nên giải thích thế nào cho chính đáng.

- Cứ nói thật đi!

- Mẹ à, con với Tiểu Vân đã đăng kí kết...

- Không có!

Nó chặn lời hắn lại, cả hắn và bà Châu đều quay sang nhìn nó.

- Dì Châu thứ lỗi con cắt lời. Con là học sinh, thầy là thầy giáo. Hai chị em con đều là cô nhi, thầy chỉ đơn giản cho chúng con có chỗ ở thôi. Ngoài ra không có bất kì mối quan hệ nào.

Bà ấy chăm chú nghe nó nói rồi gật gật đầu. Vẻ mặt có chút tiếc nuối. Đứa con gái tốt như vậy, làm dâu bà thì hay biết mấy.

- Thôi ăn cơm đi.

Bà ấy mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, vừa động chén thì xoay đầu nhìn An Nhã Lý.

- Cô chờ người mang kiệu tới hay là phải trải thảm đỏ đón cô sang đây ăn cơm? Hay là chờ tôi mời.

Cô ta xanh mặt liền đi vào phòng ăn. Giờ thì biết khí chất từ người hắn xuất phát từ ai rồi.

Bà ấy đặc biệt thích Tiểu Bảo, suốt buổi cứ gắp thức ăn cho Tiểu Bảo. Trò chuyện với Tiểu Bảo như bạn vậy, hoàn toàn giống như một người nội trợ của gia đình chứ không phải cao ngạo giống bao nhiêu tổng tài khác.

-----------

Nhà au cúp điện rồi =)) bật chế độ chán :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro